Chương 090: Hướng dẫn chiến đấu

57 8 0
                                    

Du Cẩn Lật cũng không khuyên giải bọn Cao Tử Kỳ nghe giảng nữa, bởi vì cậu phát hiện cho dù các bạn học có ở dưới cãi nhau đến lật trời đi nữa thì giáo viên trên bục vẫn không để ý, một chút cũng không quan tâm xem học viên phía dưới nghe có hiểu hay không, chỉ một mực quan tâm xem bài học đã được giảng xong chưa.

Du Cẩn Lật nhíu mày, cơn tức trong lòng không khỏi bốc lên.

Làm thế nào mà một giáo viên, một người rất quan trọng trong việc hướng dẫn học viên lại có thể vô trách nhiệm như vậy? Nếu như không có sự hướng dẫn của giáo viên, nếu đến ngay cả giáo viên cũng không quan tâm thì những học viên này sẽ học cái gì?

Du Cẩn Lật liền nhớ tới vị sư phụ ôn nhu kia của mình, tư chất của cậu thật ra cũng không tính là cao, nếu không phải do vận khí tốt thì chỉ sợ không có cách nào hóa hình được. Nhưng trước khi cậu hóa hình thì cậu vẫn có sự phụ luôn ôn nhu và kiên nhẫn hướng dẫn cho cậu tu luyện. Nếu không có sư phụ, cho dù vận khí của cậu có tốt đi nữa thì cũng không có khả năng tự mình tu luyện rồi hóa hình.

Cho nên đối với những lão sư thì Du Cẩn Lật đều vô cùng tôn trọng họ. Nhưng cái người giáo viên trên bục giảng này, thật sự là cho Du Cẩn Lật tôn trọng không nổi.

Nhưng dù sao thì đối phương vẫn là giáo viên, Du Cẩn Lật không có cách nào để thay đổi quan điểm của hắn và các bạn cùng lớp, nên chỉ có thể tự mình học tập chăm chỉ, sau đó đi tìm A Thịnh nghĩ cách, anh nhất định sẽ có cách giải quyết.

Một tiết học cứ như vậy mà trôi qua, Du Cẩn Lật chăm chú nghe giảng, các bạn học khác lại tiếp tục đùa giỡn.

Cũng giống như ngày hôm qua, đối với kiến thức trong lớp thì Du Cẩn Lật chỉ hiểu được một nửa, thế nhưng lại không có ai giải đáp thắc mắc cho cậu. Cậu chỉ đành nhớ kỹ tất cả những điều mình không hiểu, chờ đến khi đến chỗ của cm đại sư thì hỏi.

Nếu như ngày nào đi học cũng như vậy thì đi học cũng không phải là chuyện thú vị gì a, Du Cẩn Lật nhịn không được nghĩ trong lòng.

Có thể là do kiếp trước cậu luôn khát vọng, kết quả đến khi được đến trường lại phát hiện nó cũng không tốt như cậu tưởng tượng. Nếu như cậu ở đây không học được cái gì cả, vậy thì ba mẹ có thất vọng với cậu hay không?

Du Cẩn Lật chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không có cách nào kiềm chế lại được, hoàn toàn không phát hiện những âm thanh ồn ào xung quanh cậu đột nhiên im bặt đi, trong lớp học lúc này vô cùng yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài ngẫu nhiên của cậu.

Cảm giác được ống tay áo của mình bị ai đó kéo, Du Cẩn Lật theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, phát hiện Lưu Tinh Dã không biết từ lúc nào đã ngồi xuống, vui vẻ nói chuyện với đối phương: “Các cậu chơi xong rồi à?”

Âm thanh của cậu quanh quẩn rõ ràng trong phòng học, ngay sau đó chính là từng tiếng hít thở, Du Cẩn Lật lúc này mới ý thức được bầu không khí quỷ dị trong phòng học.

“Mọi người làm sao vậy?” Du Cẩn Lật tự cho là đã nhỏ giọng rồi, hỏi Lưu Tinh Dã, lại không biết trong phòng học lúc này, dù là âm thanh nhỏ nhất cũng có thể nghe được.

(Dịch tiếp - ĐM) Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ