Chương 107: Học không được ba giây

37 5 0
                                    

Tiêu Vệ Lâm và An Dĩ Triết là hai người có tính cách khác nhau, An Dĩ Triết có thể nói chuyện với mọi người trong lớp F suốt cả một tiết học, sau đó lại trở thành bạn bè, thu phục được trái tim của bọn họ.

Còn Tiêu Vệ Lâm lúc dạy học thì rất có quy củ, ít khi nói chuyện ngoài lề, nhưng hắn lại có học thức rất uyên bác, có hiểu biết sâu sắc về chế tác thẻ, dù có giảng dạy những nội dung trong sách giáo khoa thì vẫn đưa ra những ví dụ thực tế, làm cho bài học vốn khô khan liền trở nên sinh động hơn rất nhiều, cũng làm cho những học sinh vốn không thích nghe giảng trở nên tập trung, bất tri bất giác liền tiếp thu được rất nhiều kiến thức mới.

Có thể nói, tuy rằng An Dĩ Triết và Tiêu Vệ Lâm có tính cách không giống nhau, nhưng hai người họ đều dùng sự quyến rũ mạnh mẽ trong tính cách của chính mình để chinh phục trái tim của học sinh lớp F, làm cho bọn họ yêu thích hai người thầy mới này của mình vô cùng.

Quan trọng hơn là, kiến thức cơ bản của lớp F rất yếu, trước đây lại không chịu nghe giảng, nên An Dĩ Triết và Tiêu Vệ Lâm đều bắt đầu dạy lại từ đầu của chương trình học, điều này làm cho lớp F dễ dàng tiếp thu kiến thức hơn.

Sau hai tiết học thì sự mâu thuẫn trong tâm lý của học sinh lớp F cũng đã vơi đi rất nhiều.

“Thì ra việc học cũng có thể thú vị như vậy a, cách giảng bài của A Triết đúng là hay thật, chưa gì tao đã học được nhiều kiến thức trong sách rồi, nếu như các thầy cô khác cũng giống như A Triết thì chúng ta chắc chắn là sẽ không thua lớp A đâu.” Cao Tử Kỳ cảm thán nói, đồng thời cũng cảm thấy hai tháng vừa rồi đúng là lãng phí mà, nếu như gặp được A Triết sớm hơn thì tốt rồi.

“Tớ thì lại thấy bài giảng của thầy Tiêu cũng rất là tốt a, thầy ấy hiểu biết nhiều như vậy. Đây là lần đầu tiên tớ mới biết thì ra thẻ năng lượng còn chia ra nhiều loại như vậy, hơn nữa mỗi loại đều có chức năng khác nhau, lại còn có thể phát huy nhiều tác dụng như thế, làm cho tớ càng muốn nhanh chóng hiểu rõ về mỗi loại thẻ hơn.” Dương Phỉ Ngữ cũng nhịn không được mà cảm thán.

Dương Phỉ Ngữ là một trong hai nữ sinh duy nhất của lớp F, tuy rằng không nghịch ngợm bằng nam sinh, nhưng bình thường vào những giờ học nhàm chán thì cô nàng cũng không nghe được chữ nào.

Nhưng lần này khi nghe giáo viên mới giảng bài thì cô nàng lại không mất tập trung, nghe giảng rất nghiêm túc, hơn nữa còn học được không ít thứ, lại càng thêm yêu thích và khao khát đối với cái nghề chế tạp sư này.

Trước khi bọn họ được nhận vào viện chế tạp sư của trường Quân sự Đệ nhất, có lẽ trong mắt người khác thì việc đó là vô cùng đáng hâm mộ, nhưng đối với bản thân bọn họ thì điều đó cũng không nhất định.

Trong số họ có vài người thật ra không hề có định hướng làm chế tạp sư, nhưng bởi vì có tinh thần lực cho nên mới bị đưa đến viện này.

Nhưng khi bị đưa tới rồi thì lại không có ai kiên nhẫn hướng dẫn cho bọn họ, để họ tự sinh tự diệt, cho nên trong lòng mọi người vẫn có một chút mâu thuẫn với chế tạp sư.

Thế nhưng, trải qua một ngày học tập này thì trong lớp F cũng có không ít người đã không còn mẫu thuẫn nữa, thậm chí còn có chút yêu thích nghề chế tạp sư.

(Dịch tiếp - ĐM) Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ