Chương 108: Không phải là giấc mơ

75 5 1
                                    

“Hôm nay nghe được tận hai tin tốt, chắc tối nay tao có thể ăn thêm một chén cơm nữa quá, động lực đi học cũng tràn trề luôn. Tụi mình đi căn tin ăn cơm, ăn xong rồi còn về học nữa.” Cao Tử Kỳ giống như là đã quên mất nỗi buồn hồi trưa vậy, vô cùng tràn đầy sinh lực.

“Đi thôi, cùng đi đi, Tiểu Lật.” Lưu Tinh Dã ôm bả vai của Cao Tử Kỳ, nói với Du Cẩn Lật.

“Tớ không đi đâu, tớ còn có chút việc, sẽ về trễ một chút.” Du Cẩn Lật vừa thu dọn cặp sách vừa nói.

“Vậy được rồi, buổi tối nhớ về sớm một chút.” Lưu Tinh Dã cũng không có tò mò, dù sao thì ai cũng có chuyện riêng của mình cả.

Mọi người trong lớp đều đến căn tin để ăn cơm, Du Cẩn Lật thì mang theo cái cặp nhỏ của mình mà điên cuồng chạy đến ký túc xá của Giang Mặc Thịnh.

Cậu biết lúc Giang Mặc Thịnh không có lớp thì thường sẽ ở trong ký túc xá của mình. Cậu lại có thời khóa biểu của anh, để mỗi khi cậu muốn tới thì có thể biết được thời gian dạy học và nghỉ ngơi của Giang Mặc Thịnh.

Lúc này thì tất cả các lớp của Giang Mặc Thịnh đều đã kết thúc rồi, nên Du Cẩn Lật mới nhanh chóng chạy tới.

Ký túc xá của Giang Mặc Thịnh có thiết lập quyền hạn cho Du Cẩn Lật nên cậu không cần Giang Mặc Thịnh mở cửa giúp, cậu vẫn có thể ra vào chỗ này bất cứ lúc nào cũng được.

“A Thịnh, hôm nay lớp chúng tôi được học giáo viên mới đó.” Du Cẩn Lật vừa mở cửa phòng đã khẩn trương muốn chia sẽ với Giang Mặc Thịnh cái tin tốt lành này, nhưng cậu lại không nhận ra rằng có người khác đang ở trong phòng. Khi cậu nhìn thấy hai cái người quen thuộc đó ngồi trong phòng khách, những lời muốn nói liền kẹt cứng lại ở cổ họng.

Lúc Giang Mặc Thịnh nghe thấy được giọng nói của Du Cẩn Lật, khí thế cả người liền trong nháy mắt đã trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Điều này làm hai người thanh niên đang ngồi trước mặt anh không khỏi kinh ngạc mà chớp chớp mắt, nhìn sang Du Cẩn Lật với vẻ mặt vô cùng hứng thú.

Hai người họ đã quen biết Giang Mặc Thịnh lâu như vậy, đều biết rằng anh là một người luôn trưng ra cái khuôn mặt không một tí cảm xúc nào, muốn ngồi ở cạnh thì cũng cần phải có nghị lực mạnh mẽ lắm, nếu không thì sẽ không chịu nỗi khí lạnh tỏa ra từ anh.

Nhưng trong nháy mắt vừa rồi, Giang Mặc Thịnh vậy mà lại thu hết khí lạnh trên người mình, đột nhiên ấm áp giống như là xuân về vậy, đúng là khó tin mà.

“Thầy An, thầy Tiêu.” Du Cẩn Lật Du Cẩn Lật ngoan ngoãn chào hỏi hai người.

Người đang ngồi trong phòng khách ở ký túc xá của Giang Mặc Thịnh chính là An Dĩ Triết và Tiêu Vệ Lâm, hai vị giáo viên mới của lớp F.

Du Cẩn Lật cũng không nghĩ tới rằng sẽ được gặp họ ở đây, nên đột nhiên có chút câu nệ.

“Tan học rồi à?” Giang Mặc Thịnh bước tới nhận lấy cặp sách của Du Cẩn Lật, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười hiếm có, thân thể thì không dấu vết mà chặn tầm nhìn của An Dĩ Triết và Tiêu Vệ Lâm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 13, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Dịch tiếp - ĐM) Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ