Huống chi, từ sau khi Liên Bang được thành lập thì nội bộ của nhân loại liền có xung đột, Giang gia liền liên hợp với các gia tộc lớn khác cùng nhau dập tắt cuộc hỗn loạn lúc đó, thiết lập chế độ quản lý tương đối công bằng. Hơn nữa cũng giống như Hoa quốc mà áp dụng chế độ dân chủ, nhân dân và quân đội cùng nhau quản lý quốc gia, chứ không giống như lãnh đạo của hai tinh hệ khác mà thành lập đế quốc, đăng cơ lên làm hoàng đế.
Du Cẩn Lật rà soát rất nhiều tin tức liên quan, liền hiểu rõ lịch sử phát triển của Liên Bang, nhưng thông tin về Trái Đất quá ít, cậu chỉ biết nhân loại là người dân di cư từ Trái Đất mà tới, nhưng Trái Đất đó có phải là Trái Đất của mình hay không thì lại không biết.
Xem ra, chỉ có thể đợi đến lúc đi đến đó để xác nhận thôi.
Tâm tình của Du Cẩn Lật vẫn còn sa sút một chút, nhưng đúng lúc này, một mùi thơm thơm phức bay tới, trong nháy mắt liền hấp dẫn cậu.
“Tiểu Lật, lại đây ăn cơm.” Trong tay Giang Mặc Thịnh bưng một dĩa sườn chua ngọt bắt mắt đi về phía bàn ăn, nói với Du Cẩn Lật.
Tầm mắt của Du Cẩn Lật đã sớm bị dĩa sườn chua ngọt kia hấp dẫn rồi, cậu giống như một con thú nhỏ vậy, cơ thể theo bản năng mà đi đến nơi có mùi thịt.
Có đôi khi, ngay cả sư phụ và sư huynh của Du Cẩn Lật cũng cảm thấy kỳ quái, Du Cẩn Lật rõ ràng là một con cá chép, hẳn là phải thích ăn cỏ uống nước, là một động vật ăn cỏ mới phải, làm thế nào mà sau khi hóa hình lại thành động vật ăn thịt? Chẳng lẽ là biến dị di truyền, hay là bị ảnh hưởng bởi hình người?
Nhưng mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào thì Du Cẩn Lật vẫn là rất thích ăn những món thịt, đương nhiên, ngoài những món đó ra thì cậu thích ăn nhất vẫn là hạt dẻ, bằng không thì cũng sẽ không đặt tên là ‘Du Cẩn Lật’(*).
(*) Chữ Lật(栗) trong Du Cẩn Lật (俞瑾栗) có nghĩa là hạt dẻ.
Chỉ tiếc là, đến nay cậu vẫn gặp được loại thức ăn nào giống như là hạt dẻ ở thế giới này cả.
Vừa nghĩ đến hạt dẻ, Du Cẩn Lật mới nhận ra là đã lâu rồi mình không được ăn, đúng là chán mà.
“Đang nghĩ cái gì vậy?” Giang Mặc Thịnh thấy Du Cẩn Lật đang thèm nhỏ nước miếng mà nhìn thức ăn trên bàn, nhưng ánh mắt của cậu lại có chút trống rỗng, rõ ràng là đang xuất thần, anh không khỏi cười khẽ.
Giọng nói của Giang Mặc Thịnh tương đối trầm thấp, lạnh lùng giống như kim loại vậy, nhưng một khi đã dịu dàng thì âm thanh kia quả thực chính là đại sát khí có thể vô hình mà “giết địch”.
Trái tim của Du Cẩn Lật liền đập nhanh hơn, càng lúc càng nhanh, Du Cẩn Lật có chút mờ mịt mà ôm lấy vị trí của trái tim, cảm giác được nó giống như là sắp làm vỡ cả lồng ngực mình vậy.
Tại sao lại đột nhiên đập nhanh như vậy a? Cậu bị bệnh sao? Một người chưa bao giờ bị bệnh như Du Cẩn Lật không khỏi suy nghĩ.
Lúc con người bị bệnh hình như chính là cái dạng này a, thân thể sẽ không được bình thường, thế nhưng lúc trước khi cậu trị liệu cho đùi bự thì tim của anh đập càng lúc càng chậm mà, tại sao của cậu lại càng lúc càng nhanh vậy, Du Cẩn Lật có chút khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dịch tiếp - ĐM) Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần
General FictionHán Việt: Thiếu tương phu nhân thị phúc thần Tác giả: Cửu Vĩ Yêu Hồ Editor (gốc): ShiibaReiki - Beta(gốc): Chickie Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (528 chương) Tình trạng bản Edit: Đang lết siêu chậm Nguồn Convert + Raw: Wikidich Warning: Bản edit...