Sau khi nhìn thấy đồ ăn trên tay Du Cẩn Lật, không chỉ có Lưu Tinh Dã ngây dại, mà ngay cả hai cái tên vừa châm chọc Lưu Tinh Dã và Liễu Nguyên Tô cũng ngây ngẩn.
“Thật là mệt a, nếu các cậu không cầm thì sẽ đổ hết đó.” Du Cẩn Lật vừa xoa cái cổ tay đau nhức vừa nói: “Tuy rằng nhìn bề ngoài không đẹp mấy, hương vị cũng không ngon, nhưng dù sao thì vẫn tốt hơn so với bên kia nhiều, đổ thì tiếc lắm a.”
Du Cẩn Lật hoàn toàn không ý thức được lời nói của mình đối với những người ở đây có bao nhiêu kích động.
Đây chính là món ăn mà do chính đầu bếp của trường Quân sự Đệ nhất thuê tới, chỉ có quý tộc mới có thể ăn được. Kết quả lại bị cái tên này chỉ trích là nhìn không đẹp, ăn không ngon, nếu bị tất cả các học viên trong căn tin nghe được, nói không chừng mỗi người một ngụm nước bọt cũng có thể dìm chết cậu ta a.
“A, tên nhà quê từ đâu ra vậy, khẩu khí cũng không nhỏ nha.” Lý Thanh An nghe Du Cẩn Lật nói liền châm chọc, độ nóng trên mặt hắn chưa thể hạ xuống được.
Vừa rồi hắn mới nói Lưu Tinh Dã hôm nay không thể nào ăn được cơm, kết quả Du Cẩn Lật liền mang về một đống thức ăn vả vào mặt hắn.
Đối với cái người chưa từng gặp qua này, vừa mới gặp lại làm khó hắn nên Lý Thanh An liền ghi nhớ trong lòng, cũng âm thầm quyết định tuyệt đối phải hung hăng giáo huấn cái tên này.
Du Cẩn Lật nhìn hai người đứng bên cạnh với vẻ mặt không tốt lành gì, nhìn qua Lưu Tinh Dã, ánh mắt như đang hỏi: Đây là bạn của cậu à?
Trên người của hai người này đều bị một làn khí màu đen nhàn nhạt vờn quanh, tuy rằng cũng có làn khí màu đỏ, nhưng lại rất ít, đủ để thấy được bình thường rất ít khi làm chuyện tốt.
Làm bạn với người như vậy thì cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vận khí của mình, không tốt chút nào, Du Cẩn Lật nhịn không được mà thầm lắc đầu ở trong lòng.
“Không cần để ý tới bọn họ, những món này làm thế nào cậu lấy được vậy? Hay thật đó.” Lưu Tinh Dã căn bản không thèm để ý tới hai người Lý Thanh An, lực chú ý của cậu đang đặt ở trên những món ăn trước mặt này. Vốn tưởng hôm nay không được ăn, không nghĩ tới vận khí của mình cũng không tệ lắm.
Bất quá, hôm nay cậu vốn định mang theo bạn cùng phòng đến căn tin ăn thử, kết quả lại không ngờ rằng có thể ăn được những món ăn đều là nhờ vào người bạn mới này.
“Chỉ là tớ đi lên phía trước xem có món gì thì đầu bếp liền trực tiếp đưa cho tớ a.” Du Cẩn Lật thành thật nói, thật ra lúc bưng đồ ăn chính cậu cũng có chút hoang mang.
Cậu vốn định xem trước rồi mới nói, không nghĩ tới đột nhiên lại bị nhét cho một cái dĩa, còn bị người ta giục nhanh nhanh chọn món vì phía sau còn có người xếp hàng nữa.
Vì thế, Du Cẩn Lật cứ như vậy mà mơ mơ hồ hồ bị lùa lên phía trước rồi chọn món ăn, sau đó bưng hai dĩa đồ ăn đi, thậm chí ngay cả chuyện trả tiền cơm cũng quên luôn.
Điều bất ngờ chính là, mọi người tựa như là cũng quên mất chuyện này, đại khái cũng là do quá bận rộn đi. Bất quá, ăn cơm không trả tiền không phải là một chuyện mà một con cá chép tốt sẽ làm, nên Du Cẩn Lật liền đưa dĩa đồ ăn cho Lưu Tinh Dã rồi vội vàng chạy đi quẹt thẻ ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dịch tiếp - ĐM) Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần
General FictionHán Việt: Thiếu tương phu nhân thị phúc thần Tác giả: Cửu Vĩ Yêu Hồ Editor (gốc): ShiibaReiki - Beta(gốc): Chickie Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (528 chương) Tình trạng bản Edit: Đang lết siêu chậm Nguồn Convert + Raw: Wikidich Warning: Bản edit...