Chương 5

295 34 1
                                    


Trong khoảng vài ngày làm quen với môi trường mới, Sunoo có hơi lưỡng lự về việc kết thân với mọi người ngoài các vị tiền bối cùng khoa. Cậu luôn được các alpha chủ động nhưng dường như đều bị từ chối một cách ngỡ ngàng

Quay trở lại cái ngày cậu gặp Sunghoon tại căn tin, bản thân cứ nghĩ sẽ phải trải qua việc tự học tự ăn không bạn không bè đến hết năm nhất. Nhưng rồi vừa vặn gặp được Jungwon-là beta năm nhất khoa Y

Cậu trai này có tính cách và ngoại hình không khác gì Sunoo, có mái tóc nâu xoăn bồng bềnh cùng đôi má lúm và cặp mắt mèo tuyệt đẹp. Cảm nghĩ đầu của cậu về Jungwon, em nói rằng em đã bỏ cuộc hẹn với bạn chỉ để qua bàn cậu, vì em quan sát cậu tận 2 ngày, đều chỉ ngồi một mình trong góc, thêm vì cậu là omega thì điều đấy càng trở nên nguy hiểm

Jungwon lúc đấy đã đi tới rồi xin phép ngồi đối diện, Jungwon càng hỏi cặn kẽ, càng thêm hiểu về Sunoo, rồi dần dần sau một tuần, cả hai dường như trở nên thân thiết đến lạ. Sunoo đi đâu, Jungwon đi đấy, hay Sunoo thích uống gì ngay lập tức trên tay Jungwon sẽ xuất hiện thứ đó. Nhưng Sunoo chưa từng được biết mọi thứ về Jungwon, về bạn bè hay về gia đình của em

Và lần này, Sunoo muốn tìm hiểu hơn về con người Jungwon,cậu đã chọn sẽ cùng em tham gia câu lạc bộ, mặc dù biết sẽ phải đứng trước Sunghoon

Sunoo tiến đến bàn giảng viên, lấy một bản rồi nhanh chóng điền thông tin cùng với hàng loạt tiếng ồ ạt của vài người trong giảng đường

"Vậy là em quyết định đi sao?" Một vị tiền bối há hốc miệng lên tiếng, mắt còn liếc qua tờ giấy ban nãy

"Vâng, em muốn học hỏi bên đấy một chút"

"Ầy, vậy là club truyền thông mất đi tiểu thần tiên rồi. Nhưng nếu bên đấy không tốt thì nhớ qua với tụi này nhé!"

Sunoo mỉm cười, quay trở lại chỗ mở điện thoại rồi nhắn vài dòng cho Jungwon hẹn cùng nhau đến phòng sinh hoạt

-

Đến gần trưa, mọi tiết học sáng đều kết thúc, trên sân trường vỏn vẹn vài học sinh đang đợi đến phòng sinh hoạt, Sunoo và Jungwon cũng thế

"Em không nghĩ là anh sẽ đi đâu đấy"Jungwon huých tay Sunoo, miệng còn trêu vài câu đùa

"Jungwon đi thì anh đi, dù gì anh cũng muốn am hiểu một chút nghệ thuật, cứ chỉ suốt ngày làm nội dung thì anh ngất mất"

Đến lượt cả hai, khi bước vào phòng, người đầu tiên Sunoo nhìn thấy chính là Park Sunghoon đang ngồi chiễm chệ trên bàn hội trưởng cùng vài người. Khuôn mặt anh từ lanh băng bốc chốc giãn cơ, mở to mắt nhìn thẳng vào Sunoo đang gượng gạo quay phắt

Thấy Sunoo cúi gằm có vẻ không được thoải mái, nhìn lên Sunghoon đang hoang mang tột cùng, Jungwon cảm thấy có chút khó hiểu. Kéo Sunoo đến bàn sinh hoạt chung, Jungwon đặt hai tờ giấy lên rồi ậm ừ để Sunghoon chú ý vào công việc

"Chào hội trưởng, bọn em đến nộp giấy, xong rồi thì còn làm gì nữa không ạ"

Sunghoon giật mình, à ừ rồi rời khỏi bàn, đi xuống đứng đối diện ý bảo muốn cả hai ngồi xuống. Sunoo cũng vì thế mà thở hắt, sau đó ngồi xuống cùng Jungwon

Câu hỏi chỉ xoay quanh một vài thông tin khác trên giấy. Ấy vậy mà Jungwon càng thêm khó hiểu, khi đợi cùng Sunoo, em thấy mọi người ra vào rất nhanh, không quá 3 phút, nhưng đến lượt cả hai thì lại khác, Sunghoon như đang cố hỏi thêm rất nhiều, những câu hỏi ấy chẳng hề liên quan một chút nào

Sunghoon trong khoảng vài phút ấy, anh chỉ biết nhìn vào người con trai mảnh khảnh bên cạnh Jungwon, cậu vẫn chỉ cúi mặt đáp lại nhỏ nhẹ

Đến khi Jungwon nâng cằm vỗ vai Sunoo, em dường như cảm nhận một luồng khí rất mạnh, quay mặt lại liền thấy ánh mắt nhìn thẳng vào bản thân khiến em giật mình, Sunghoon từ nãy hỏi khá điềm đạm nhưng giờ đây ngày càng dồn dập, giọng càng thêm trầm, pheromone tỏa ra càng nhiều. Bên Sunoo, nhận được một loạt hành động của Jungwon thì đột nhiên ngửi thấy mùi pheromone bạc hà của hắn, nhưng nó lại quá nồng làm cậu ho vài tiếng, Jungwon không thể ngửi được pheromone, thấy thế càng xích thêm gần hơn

Sunoo đột nhiên lạnh sống lưng, cậu thừa biết ánh mắt ban nãy anh nhìn Jungwon đang có hàm ý gì, nhưng bản thân vờ đi như không biết. Nói với Jungwon rằng mình ổn rồi đợi em thả lỏng tay

Sunghoon nhận thấy cậu ho vì chính bản thân tỏa pheromone khiến căn phòng trở nên ngột ngạt, omega như Sunoo quả nhiên khó mà chịu được. Anh rút lại pheromone rồi đứng dậy, cảm ơn Sunoo và Jungwon sau đó đi tới bàn hội trưởng

Đến khi ra ngoài, Jungwon thấy rằng mặt Sunoo đang không ổn định, cậu cứ rũ rượi từ lúc vào cho đến giờ

"Sunoo ổn không? Hay em dẫn anh về kí túc xá nhé?" Jungwon đỡ lấy Sunoo đang loạng choạng bên cạnh, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng không nguôi

"Không cần, anh ổn, em cứ về trước đi" Sunoo vỗ vai Jungwon, cố hết sức đứng thẳng dậy, chào tạm biệt em rồi nhanh chóng rời đi

Mùi pheromone ban nãy quả thật quá nồng, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ tận mắt chứng kiến Sunghoon nhìn ai với ánh mắt như thế, ngay cả pheromone mạnh đến vậy cũng chưa từng. Biết là cả hai đã không còn là gì, dù gì đi nữa cũng không nên khiến bản thân phải rung động thêm. Sunoo chỉ nghĩ vu vơ rồi vội gạt đi suy nghĩ ấy, đi thật nhanh về phòng để nghỉ ngơi

Về phía Sunghoon, sau khi Sunoo rời khỏi phòng, anh lập tức nhìn qua khung cửa sổ liền thấy bóng lưng nhỏ bước đi loạng choạng, chỉ cần đẩy một lực nhẹ cũng có thể té lăn ra nền đất. Day day hai bên thái dương, bản thân thật sự thất vọng vì đã làm cậu phải khổ sở đến mức này

Sunghoon không phải muốn làm rối Sunoo, anh là mong cậu có thể nhìn thấy mình bây giờ, không còn là Park Sunghoon của vài năm trước. Chỉ cần Sunoo đồng ý tha lỗi anh cũng chấp nhận, nhưng bây giờ cậu lại thay đổi quá nhiều, chỉ từ một cậu bé nhỏ nhắn mà ngay tức khắc thành một cậu trai cao lớn xinh đẹp, không còn cả tin như trước, bản thân anh còn chẳng nghĩ có hợp với cậu hay không. Chỉ là anh biết, bây giờ anh đã quá nhớ Sunoo, thậm chí có thể nói là yêu cậu mất, nhưng không có danh dự để nói câu đấy trước mặt cậu

Alpha có tính chiếm hữu rất cao, có thể đánh dấu bạn đời bất cứ lúc nào, vì thế việc Sunghoon nổi tính ghen tuông với Jungwon là không thể không ngờ tới. Nhưng anh không biết lúc đấy đã hồ đồ đến mức nào, sợ rằng Sunoo sẽ nghĩ rằng mình đang dụ dỗ rồi lại khiến cậu phải khóc lần hai. Sunghoon nghĩ đến đây liền cảm thấy khó xử, làm rối mớ tóc, sau khi bình tĩnh hơn thì quay lại làm việc

Mong rằng một ngày nào đó, hai ta có thể trở lại như trước

--

Sunsun | HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ