Chương 8

221 29 3
                                    


"Cho anh cơ hội theo đuổi lại em, nhé?"

Sunoo bỗng chốc đơ người vì câu nói của anh, bàn tay như bị hóa đá mà để im cho người nọ siết chặt hơn, miệng nhỏ còn không ngừng mấp máy. Cho đến khi anh tiến gần hơn mới đỏ mặt lùi lại

"Đừng nói đùa"

Sunghoon nhíu mày, cứ thế mà tiến thêm vài bước gần cậu hơn, mùi pheromone bạc hà bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ hơn, bao trùm lấy bầu không khí ảm đạm lúc bấy giờ

"Anh không đùa, nếu không tin thì bây giờ cứ thử đi"

Anh gằn từng chữ ở cuối câu nói, sau đó dồn Sunoo đến tận góc tường, khuôn mặt càng cúi gần xuống. Khoảng cách của cả hai bây giờ chỉ còn cách vài cm nữa cũng có thể chạm môi bất chợt

Sunoo vẫn cứ đứng im ngước lên, như thể bản thân đã không còn sức chống cự nữa, khuôn mặt đỏ bừng lẫn đôi mắt cáo sắp ầng ậc nước nhìn thẳng mắt anh. Sunghoon bị tấn công bất ngờ thì liền vội đứng thẳng dậy, luống cuống tay chân

Sunoo nhận thấy vài hành động ngờ nghệch của Sunghoon thì bất giác che miệng để tránh phát ra tiếng cười

"Đừng cười anh" Sunghoon lại tiếp tục nhìn thẳng mắt em, nhưng sau đó chỉ là chiếc xoa đầu nhẹ rồi mỉm cười

"Nếu không đồng ý, thì anh vẫn sẽ theo đuổi em trong im lặng, nhưng anh mong em đồng ý, anh sẽ loại bỏ hết vật cản một cách công khai nếu em muốn"

Và kì thực là Sunghoon không thể đoán trước điều gì đang xảy ra, Sunoo đã không chờ đợi nữa mà gật đầu, sau đó lại sải bước đi thật nhanh về phía trước, để lại Park Sunghoon đang ngẩn ngơ phút chốc với mớ dây rối chết tiệt, anh không biết ý của cậu là gì cả, là cho cơ hội hay chỉ thử lòng?

Kì lạ đúng không? Việc mà hai người yêu nhau rồi chia tay, sau đó lại yêu cầu theo đuổi đối phương, chả có một cặp đôi nào làm thế cả. Ấy vậy mà Sunoo lại chấp nhận yêu cầu vô lý ấy, bản thân biết mình đang đối mặt với ai và biết mình đang làm gì, Sunghoon thay đổi rồi, có cái cớ gì mà không cho người kia cơ hội. Còn nếu người kia không thay đổi, cậu cũng chả cần níu kéo thêm làm gì

-

Về lại kí túc xá, Sunghoon nhìn người kia vài lần rồi tiếc nuối chào tạm biệt. Đợi đến khi Sunoo an toàn vô phòng thì mới bước vào nghỉ ngơi. Đèn điện trong phòng vẫn sáng trưng, cả con người ngồi trên giường còn đang hướng đôi mắt chực chờ về phía anh

"Sao rồi? Vui không" Jay ngồi thẳng rồi lên tiếng

" Sao sao cái gì?"

"Nãy thấy đi với em Sunoo của mày rồi. Sao? Ổn không?"

"Đồng ý cho theo đuổi rồi"

Sunghoon chỉ ừ trước vài câu hỏi tiếp theo ồ ập đến, áo len khoác bên ngoài vẫn còn vương một chút pheromone của Sunoo, liền cởi ra trưng ở trên giường, nở một nụ cười hết sức 'ngu ngốc' làm Jay khiếp vía

"Thế mày không tính mang quà tặng em nó à?"

Nhắc mới nhớ, Sunghoon hoảng loạn nhìn hộp quà vẫn còn im trên bàn, chợt vò mái tóc. Không nghĩ Sunoo sẽ cùng anh đi dạo tối nay, nên đầu óc có hơi lu mờ, quên mất việc tặng quà vì sợ lỡ đâu cậu lại quay về nhà bất chợt

Jay thấy bạn thân đang rối rắm vò đầu bứt tai thì phụt cười "Không phải chúng mày chung câu lạc bộ sao? Lấy thông tin mạng mà nhắn cho ẻm hẹn ra, sau đó nghĩ đến mấy viễn cảnh hạnh phúc mà tặng cho em nó"

"À còn nữa, sau Tết là tổ chức cắm trại cho tân sinh viên đó, giáo sư Kang dặn câu lạc bộ lo mà chuẩn bị bài phát biểu. Mà tao nghĩ là trong hai ngày một đêm đó sao mày không thử ga lăng cho em nó xem nhỉ"

Sunghoon đầu chợt lóe sáng, quay qua bật ngón cái thầm cảm thán hắn. Sau đó liền sắp xếp lại đồ đạc rồi lên giường, cơ mà tối đó anh cứ thấp thỏm không yên, vì việc cậu bất ngờ đồng ý lời yêu cầu có hơi vội của bản thân. Lòng sợ rằng cậu sẽ cảm thấy phiền, sau đó là tự mình bỏ rơi anh, như cái lúc anh bỏ rơi cậu. Cứ thế mà hàng đống suy nghĩ tiêu cực nảy ra, làm anh trằn trọc không thôi

" Nằm im cho tao ngủ!"

-

Bên phía Sunoo cũng không ổn lắm là bao, cậu xoay đi xoay lại trên chiếc giường nhỏ, nhưng rồi lại mở máy nhắn cho người dùng Jungwon để bớt phần nhấp nhổm

Sunoo: Jungwon à, em còn đó không?

vâng? Anh chưa ngủ à?

Sunoo: Anh hỏi chút nhé? Nếu bây giờ bản thân đột ngột đồng ý việc người yêu cũ muốn theo đuổi lại mình thì có nhanh quá hay vô lý quá không?

Anh có người yêu cũ? Sao em không biết vậy? Nhưng nếu anh thực sự muốn thì anh cứ chọn, nếu người đó đủ làm anh hạnh phúc thêm lần nữa, còn em thì không thể bắt buộc anh đâu

Sunoo: ...nhiều lý do lắm Jungwon à, anh cảm ơn nhé. Ngủ ngon

Sunoo nhẹ nhàng tắt máy trong yên tâm, suy nghĩ một lúc rồi nhắm mắt thở đều

Cả Sunoo, cả Sunghoon đều ngủ ngon, nhưng lại có một người chẳng thể nào ngủ được nữa

--

Sunsun | HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ