Chương 6

265 29 1
                                    

"Park Sunghoon, dạo này mày đang có ý đồ với omega nào à?"

Park Sunghoon nhíu mày ngẩng mặt lên nhìn người đối điện đang nhâm nhi chai nước suối

"Không"

"Không thì quái nào cũng thấy mày mò sang tòa kia thế? Không phải tìm omega, chả lẽ mày tính giả làm omega à"

"Mẹ thằng điên" Sunghoon tức giận dùng tay cốc nhẹ vào đầu Jay, càng được nước lấn tới, Jay bắt đầu hỏi nhiều hơn, mặt trở nên gian xảo đến đáng ngờ

Sunghoon cứ bình tĩnh trả lời từng câu một, vì vốn dĩ Jay biết anh sẽ không bao giờ dính líu đến bất kì omega nào

"Dù gì mày cũng phải khai cho tao thôi, cứ giấu đi rồi đến khi mẹ mày bắt được thì tao không có chịu trách nhiệm" Jay nhún vai uống hết chai nước, tỏ vẻ đắc chí khi thấy Sunghoon xanh xao mặt mày

"Đừng có nhắc nữa, khai thì khai"

Sunghoon gắng ngồi ngần lại hết mức, nói nhỏ chỉ đủ để cả hai nghe thấy, mặt thì chưa kịp kể đã đỏ hỏn làm Jay càng thêm thích thú

"Kim Sunoo năm nhất khoa truyền thông, người yêu cũ tao"

Bên này, Jay sau khi nghe xong liền mắt chữ A mồm chữ O, rồi lát sau liền hét lên làm cả hội trường quay mặt lại, đến khi Sunghoon vồ tới bịt miệng mới thôi

"Này, mày nói thiệt à?"

Biết là đang trong giờ học, mọi người kể cả Park Sunghoon đều chăm chú lên bục giảng, Jay vẫn không giữ được im lặng liền quay xuống kề tai Sunghoon thì thầm. Anh nghe được cũng 3 phần muốn quay ra sau đánh hắn, 7 phần còn lại như 3

"Trường ta đã có lịch nghỉ đông, trong khoảng thời gian này không một ai được làm quá phép học sinh, bài tập làm cho đầy đủ, hạn chế ở lại kí túc xá"

Đã đến kì nghỉ đông, thời gian trôi qua quá nhanh, không nghĩ là gần hết một kì. Hầu như ai nấy cũng hái hức đến lạ, tiếng chuông vang lên sau vài phút, cả giảng đường đều vắng tanh chỉ còn lại bóng dáng giảng viên đang hí hoáy dọn tài liệu

Đến tận khi tan lớp, Jay vẫn kè kè cạnh anh nói đến không ngớt, mắt vẫn mở to hết cỡ. Đột nhiên từ cổng trường, ngay trước mặt hai người, là Kim Sunoo bằng da bằng thịt đang đứng cùng Yang Jungwon. Jay bắt đầu nhốn nháo, lắc vai Sunghoon, sau đó đẩy mạnh làm anh suýt nữa thì say sẩm mặt mày

Nhưng Sunoo từ bên ngoài cổng ngó vào bất chợt bị dồn sự chú ý, khuôn mặt thay đổi chỉ trong vài giây, rồi không nhanh không chậm kéo tay Jungwon đi sau. Sunghoon bên này dường như biết được Sunoo đang cảm thấy khó xử liền chạy vội, anh giở mặt đanh nhìn Jay rồi bỏ mặt đi trước

-

Khu kí túc xá của omega và alpha có thể nói là gần nhau, chỉ cách một bên rào, Sunoo không nghĩ rằng phòng của Sunghoon lại đối diện, nhìn kĩ qua cũng thấy được cậu đang làm gì

Trời cũng dần chuyển sang lạnh vì mùa đông kéo tới, vừa lúc Sunghoon khá rảnh rỗi, pha một ly sữa nóng rồi hóng mát ngoài hành lang. Sunghoon chưa bao giờ ra ngoài hành lang hóng mát, hoặc ít khi, nhưng dạo đây thì anh lại ra thường xuyên, tụi alpha đi qua còn không khỏi hỏi đi hỏi lại vài câu 'anh Park hôm nay lại dởm đời à' hoặc 'bộ giáo sư Kang không giao bài nữa sao?'

Sunghoon không để ý nhiều, cười cho qua rồi lại dành sự chú ý cho phần khác. Nói thẳng ra là bản thân anh đã có một khám phá mới lạ, chính anh đã đi theo Sunoo một vài lần đến kí túc xá, rồi đợi khi cậu an toàn vào phòng, đến lúc bị phát hiện mới lấy lý do qua báo hạn. Ai đâu mà biết cái lý do chính xác lại là đây

Nhâm nhi tách sữa ấm nóng, tầm mắt lâu lâu lia qua phòng đối diện, bên trong xuất hiện một cậu trai đang cắm cúi viết gì đấy, mặc dù hai bên cách nhau một khoảng xa nhưng Sunghoon chưa bao giờ cảm thấy khó chịu, ngược lại còn nhìn chăm chăm vào cậu, khuôn miệng bất giác mỉm cười

Jay đi ngang qua, khoác tay qua vai Sunghoon rồi cười hềnh hệch, đôi mắt mèo gian xảo nhìn theo hướng mắt anh

"Sao không qua mà ngắm cho kĩ, kẻo ngắm thế này lại cận lòi như tao"

Sunghoon chán chường đẩy Jay vào trong phòng, rồi bản thân cũng luyến tiếc đi vào theo. Jay sau khi vào thì yên vị trên ghế thở dài, miệng thì than trời than đất

"Ôi trời ơi, chưa gì đã gần giáng sinh, tao còn chưa có mảnh tình vắt vai, sống sao cho nổi"

Sunghoon dở khóc dở cười, nhìn qua Jay đang ngả người vắt chéo chân "Không có hay có thì mày cũng quan tâm làm gì, học nhanh mà về kế nghiệp nhà mày"

Sunghoon quay ra thu dọn lại đồ đạc để quay về nhà, trong lòng ngẫm nghĩ đôi chút, bây giờ cũng đã tận 2, 3 tháng mà cả hai vẫn chưa có cuộc nói chuyện đường hoàng, bản thân cứ mãi núp bóng ngắm trộn cậu, nó lại quá đỗi hèn. Sunoo thì lại quá khó, thay đổi như thế ngay cả anh ngày xưa cũng không theo kịp huống chi

"Mày Giáng sinh rồi, định không tặng quà cho bé nó à? Thời khắc này đáng ra mày phải ga lăng lên chứ?" Jay từ đống deadline đông bỗng xoay ghế hướng mắt về Sunghoon

Chính xác cái câu lướt qua này đã làm Sunghoon cứng đơ vài giây

Tặng quà, điều này thậm chí còn quá khó khăn đối với Sunghoon, nếu là Kim Sunoo thì không gì là không thể. Nhưng lại phân vân nên hay không nên, 'không còn là gì' là câu mà Sunoo nói với anh vài tuần trước, nó khắc đến tận sâu trong xương tủy, điều đó sao mà dám đến gần rồi trao cho em món quà nào

Nhưng đã nói rồi, sẽ đòi lại em một cách quang minh chính đại, không phải thằng hèn, cứ quan tâm từ xa càng không phải ý hay. Nghĩ rồi Sunghoon nhanh chóng thay quần áo, bước ra ngoài khoác cho mình chiếc áo da vừa vặn. Jay bị tiếng động nhẹ không khỏi bất ngờ

"Này, đi đâu nữa?"

"Mua quà"

--

Sunsun | HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ