Sau cuộc cãi vã ban nãy, nghe những lời nói thâm độc sau lưng, Sunghoon vẫn không quan tâm mà một mực khoác áo bước ra khỏi nhàAnh đứng trước cửa nhà nhỏ của Sunoo, cậu được gia đình chuyển xuống Seoul ở một mình từ trung học. Ngôi nhà nhỏ vẫn nguyên vẹn nhưng lại không có một ai, chắc từ khi chuyển vào kí túc xá, nơi đây đã bỏ lại cho người khác. Thế rồi anh lại đi tiếp, lôi điện thoại định gọi cho số lạ trong một mảnh giấy nhỏ nhưng rồi lại cất đi
Đến khoảng vài chục phút sau, Sunghoon có mặt trước cửa công viên, nơi gặp mặt của cả hai rồi ngồi trên bệ ghế đá ngắm nghía xung quanh, anh lại nhớ đến vô vàn kỉ niệm ở đây, khi em cười hay khi em khóc đều là ở công viên, vậy nên khi muốn hỏi đi đâu, Sunghoon sẽ đều chọn công viên là điểm đến đầu
Anh ngồi thơ thẩn khoảng chừng 5 phút thì phía trước mặt xuất hiện có mũi giày đang chỉa về phía mình, vẫn là pheromone ấy, vội ngẩng đầu lên thì thấy trước mắt là Kim Sunoo mà anh đang mong chờ nhất. Bản thân bỗng ngạc nhiên rồi vội đứng dậy
"Sunoo?"
"À..em dẫn cả nhà đi dạo"
Sunghoon cứ nghĩ rằng Sunoo đã về Suwon ăn Giáng Sinh nên mới không muốn làm phiền cậu. Ấy vậy khi nghe bảo gia đình cậu muốn tới Seoul cùng thưởng thức Giáng Sinh, Sunghoon lại như mới chớm nở hoa trong lòng. Thâm tâm thắc mắc, thế này có được gọi là ra mắt bố mẹ tương lai không nhỉ
Cả hai cùng đi bộ quanh công viên, khác với vài năm trước rằng hôm nay có thêm sự xuất hiện của gia đình Sunoo
"Hồi xưa thằng nhóc Kim Sunoo nhắc nhiều về Sunghoon lắm, mà dạo đây thấy không thèm nhắc gì nữa, cũng không dẫn về nhà cho
bác xem. Ấy vậy mà hôm nay trùng hợp lại gặp con ở đây, nhìn mặt sáng sủa quá nhỉ!"Một người phụ nữ nhìn trạc tuổi mẹ Sunghoon ở bên cạnh Sunoo bỗng lên tiếng, dì nhìn trẻ hơn bà Park, khuôn mặt dì lại điềm đạm phúc hậu hơn bà nhiều, là omega với hương thảo mộc thơm dịu. Dì nhìn Sunghoon với ánh mắt tràn ngập tình yêu thương, đã lâu rồi Sunghoon chưa thấy bà Park nhìn anh như thế bỗng dưng lại lung lay đến lạ
"Cảm ơn bác gái, bác cũng đẹp lắm, cả bác và cả Sunoo" Sau đó Sunghoon tận dụng thời cơ ghé sát vào tai Sunoo thì thầm "Anh nên cảm ơn mẹ vì đã sinh em ra chứ nhỉ?"
Sunoo bỗng chốc đỏ mặt, ho khụ vài tiếng rồi vội đẩy người kia ra. Sunghoon cười đắc chí nhìn Sunoo sau đó đến dì Kim
"Bác gái, con mượn Sunoo một chút nhé"
"Cứ tự nhiên, con trai"
Hai tiếng 'con trai' chính xác làm Sunghoon mềm nhũn tim, quay sang nhìn dì Kim với ánh mắt long lanh, cười thật tươi rồi kéo Sunoo đi trước
"Này, anh dẫn em đi đâu?"
"Đi ngắm tuyết"
Sunghoon chỉ cần nói ba câu, Sunoo liền biết anh dẫn cậu đi đâu, chỉ cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ đang được tay Sunghoon nắm trọn, ngoài mặt tỏ vẻ mong được thoát ra khỏi bàn tay ấm ấy thì trong lòng lại muốn được nắm lâu hơn
"Nhưng đừng cư xử như người yêu trước mặt mẹ em, sẽ lại gây hiểu lầm"
Sunghoon chợt dừng bước bởi câu nói nhỏ của Sunoo, quay sang nhìn em khó hiểu, tay anh xoa xoa nhẹ mu bàn tay em rồi đáp lại
BẠN ĐANG ĐỌC
Sunsun | Home
Fanfiction"It's getting dark, let's go home!" Pairing: Sinh viên năm nhất Kim Sunoo x Sinh viên năm 3 Park Sunghoon Thể loại: ABO ❗