Giáng sinh cuối cùng cũng đã đến, đường phố Seoul nhộn nhịp trong không khí noel. Nhà Sunghoon cũng thế, nhưng vài phần lại ảm đạm hơn nhiều, chỉ quay quanh vài cây thông nhỏ cùng bàn lớn xếp đầy đủ thức ăn
Sunghoon ngồi im lặng trên bàn gắp thức ăn, sau đó là nghe cuộc trò chuyện to nhỏ của cả nhà
"Park Sunghoon, việc học sao rồi"
Một người phụ nữ độ tuổi chừng 50, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nét trẻ ngời ngợi, bà chỉ hắng giọng hỏi rồi lại vờ như không quan tâm
"Vẫn ổn, thưa mẹ"
Sau đấy vẫn chỉ là không khí im lặng đến một giọt nước rơi xuống cũng có thể nghe rõ, bỗng một vài giọng nói từ người nhà lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy
"Sunghoon nhà ta cũng đã lớn rồi, ấy thế sao không tìm omega cho mình nhỉ?"
Bà Park cười đùa rồi đáp lại "Nó không bao giờ dẫn một omega nào về đây cả, toàn là mấy thứ cặn bã ngoài kia, chỉ có nuôi tốn gạo"
Bỗng tiếng đập bàn từ chủ nhân cuộc hội thoại vang lên, Sunghoon với khuôn mặt đen xì ngẩng lên, cả nhà hầu như đều che mũi vì mùi pheromone bạc hà quá nồng tỏa ra
"Mẹ làm ơn giữ ý tứ, việc con có omega hay ai khác thì không phải chuyện của mẹ, cặn bã thì cũng là người con yêu" Sunghoon nói xong liền quay ngoắt ra khỏi phòng ăn trước sự chứng kiến của cả chục người, kèm theo cả trăm lời bàn tán không hay
"Park Sunghoon, quay lại xin lỗi mẹ mau!" Ông Park đứng dậy hét lớn con trai nhưng đáp lại là cái quay lưng lên tận lầu
Ông định bụng đi theo dạy dỗ anh, cuối cùng bị bà Park giữ lấy, khuôn mặt vẫn hầm hực kể cả bàn tay đang nắm chặt đến chảy máu dưới bàn
-
"Mẹ! Em ấy sao có lỗi?"
Sunghoon ngồi trên ghế sofa phòng khách, bị một cái tát mạnh từ bà Park, bà thở dốc giận dữ rồi quát lớn
"Mày còn giữ chút thể diện cho gia đình này không? Thằng nhãi đó chưa phân hóa, mày yêu nó rồi lỡ đâu nó thàng beta, ai chịu cho mày hả Sunghoon?" Từng câu từng chữ bà Park đều hải gằn thật mạnh để Sunghoon hiểu, bà xoa xoa hai bên thái dương rồi nói tiếp "Nó đã lợi dụng mày rồi, nó bỏ bùa mày rồi, đến tận khi mày bỏ nhà để ở với nó, mày để cho bà già này ở nhà. Tao không chấp nhận, chia tay nhanh!"
Sunghoon chán ngán với những lời cay nghiệt mà bà dành cho Sunoo-người mà anh thương đến không dám quát mắng lần nào. Rồi lại đứng lên phản bác
"Em ấy không phải là người mà mẹ nghĩ, con yêu bằng cả lý trí, con biết em ấy là người như nào, con tự chọn việc con ở đâu mà mẹ, nếu em ấy thành omega thì sao hả mẹ?"
"Không nhiều lời, chia tay cho tao, đừng để tao gọi cả người theo dõi thằng ranh đó"
Bà Park vẫn thản nhiên ngồi thụp xuống ghế mặc kệ con trai đang lớn tiếng. Sau đó giơ lên tất cả thông tin mà bà điều tra được ở trong máy điện thoại làm Sunghoon phải im bặt
"Mẹ đang làm cái quái gì vậy! Tại sao lại phải theo dõi? Đừng làm hai đứa con khổ nữa thưa mẹ!"
"Còn dám cãi? Đừng để tao phải thấy hai đứa chúng mày hôn hít trước mặt" Nói rồi bà ném một sấp tài liệu lớn lên bàn, lại dở giọng nhẹ nhàng hết sức "Con gái nhà Cho, mẹ đã tìm thấy omega hợp pheromone cho anh rồi, ngày mai cứ thế mà đi đến nhà hàng này xem mắt, đừng trốn nếu không muốn như những lần trước"
Nói rồi bà rời đi không thèm ngoái lại khuôn mặt xám xịt của con trai, Sunghoon ôm đầu ngồi trên ghế bất lực, thầm chửi rủa bản thân vì quá ngu ngốc, đã để sảy làm cho người của mẹ phát hiện
Cả ngày hôm sau, Sunghoon đều được người của mẹ giám sát đến nghiêm ngặt, không thể đến gần Sunoo tận nửa cọng tóc. Anh chỉ biết khổ sở nhìn vào màn hình điện thoại chứa cả hàng chục cuộc gọi nhỡ, dẫu chẳng thể nhắn lại nửa lời cho em
Điều mà Sunghoon không thể ngờ nhất, điều đáng kinh tởm nhất cuộc đời lại xảy ra. Tối hôm đấy cuộc xem mắt của con gái nhà Cho đều diễn ra thuận lợi, nhưng khi cả hai tiễn nhau ở trước cửa hàng tiện lợi, ả ta ngỏ ý muốn ôm anh để bày tỏ kỉ niệm xem mắt ngày hôm nay. Sunghoon thật sự khi nghe xong muốn từ chối thẳng mặt, nhưng vì lời nói đe dọa của mẹ, cả chiếc camera lắp trên chiếc xe đen nọ đang nhìn thẳng hai người họ, anh chỉ biết bất lực gật đầu
Nhưng không ngờ hơn, ả ta lợi dụng việc pheromone omega, Sunghoon chưa bao giờ tiếp xúc với omega nên việc bị chi phối bởi pheromone là quá dễ. Ả ta tỏa ra một lượng pheromone nồng nặc làm Sunghoon choáng váng, cả người bỗng chốc đứng đơ không thể cử động, ả ta lợi dụng rồi kéo Sunghoon vào một nụ hôn, thầm đắc ý nhìn vào chiếc camera nọ
Và đúng lúc đó, Sunoo cũng đang đần đỡ nhìn cảnh hôn hít của hai người, liền không màng tới gì cả mà chạy thật nhanh về nhà
Sau đó khi Sunghoon trốn được chiếc xe của vệ sĩ, mở mạnh của nhà Sunoo để trú ngụ, thế mà lại nhận được cái nhìn đầy vô cảm của Sunoo, cả loạt hành động như người lạ, thậm chí tối hôm đấy cả hai không thể đụng chạm đến nhau, Sunghoon thừa biết lý do, đau đớn vò đầu thầm nguyền rủa đám người ghê tởm ấy
Cái ngày tốt nghiệp của anh, bản thân cố kìm lại nước mắt sắp trực trào, phải nói lời chia tay không đáng với em. Khi thấy em khóc, anh cảm thấy như cả thế giới sụp đổ trước mặt, không thể chạm lấy em, cũng không thể dỗ dành em
Đến tận bây giờ, anh vẫn không thể quay lại với em, vì em không muốn hiểu lấy anh, không muốn nghe thêm một lần nào nữa, cả việc mẹ anh không thể chấp nhận cậu mặc dù bây giờ Sunoo đã thành một omega, những điều ấy làm Sunghoon đau đớn muốn gục ngã
--
BẠN ĐANG ĐỌC
Sunsun | Home
Fanfiction"It's getting dark, let's go home!" Pairing: Sinh viên năm nhất Kim Sunoo x Sinh viên năm 3 Park Sunghoon Thể loại: ABO ❗