Chương 17

131 23 0
                                    



Jungwon nghe xong dường như cảm nhận được vài đường gân nổi lên, em bật cười lớn rồi mở to mắt mặt sát mặt Park Sunghoon

"Anh vừa nói gì cơ? Cái loại alpha suốt ngày ăn chơi lêu lỏng quá khứ, sau đó một hai lần làm Kim Sunoo khóc mà còn đứng đây dám nói sẽ đánh dấu anh ấy?"

"Cậu..." Park Sunghoon lập tức đứng hình khi người kia càng ngày càng nghiêm mặt qua từng từ phát ra, sau đó túm lấy cổ áo anh giựt mạnh

"Nói cho mà biết, anh là hội trưởng là alpha hay cái đếch thì tôi không quan tâm, nhưng đừng có cái thái độ nhởn nhơ trước mặt Kim Sunoo"

Yang Jungwon phủi tay quay đi, không quên liếc qua vài tấm ảnh của Park Sunghoon rồi nhếch cao khóe miệng

Park Sunghoon bên này chỉ có đứng im thầm nghe vài câu chửi của hậu bối năm nhất, bàn tay không tự chủ mà nắm chặt đến ửng đỏ

-

Kim Sunoo trong giảng đường vẫn cật lực cắm cúi soạn bài, bỗng cả người cảm thấy nóng ran, một phần vì cậu đeo khẩu trang nên hơi thở cũng trở nên khó khăn

Cậu ổn định nhịp thở rồi xin ra ngoài, Sunoo nhìn bản thân qua gương, đỏ từ mặt đến da, không thể ngửi được mùi pheromone của bản thân nhưng cậu chắc chắn mình đã đến kì phát tình. Lần phát tình vừa đây là hai tháng trước, Sunoo chưa kịp đề phòng nên trong balo chẳng có lấy thuốc ức chế

Sunoo loạng choạng không thể đứng vững, đến bước thứ bốn cậu phải dùng của buồng vệ sinh để đỡ một bên vai. Chợt từ trong có người bước ra, may mắn là cậu omega cùng phòng của Sunoo

"Này Kim Sunoo, sao pheromone cậu nồng thế? Thu lại chút đi"

Sunoo cuối cùng cũng không chịu nổi, cả người mất thăng bằng rồi ngã xuống nền đất

Cậu bạn cùng phòng hai tay đỡ Kim Sunoo trên lưng, cậu ta cố gắng chạy đến phòng y tế. Đi gần đến thì có tốp người của khoa Y tụ tập gần đấy, Yang Jungwon không ngoại lệ, thấy người trên lưng là Kim Sunoo lờn hốt hoảng chạy tới

" Anh Sunoo làm sao vậy ạ?"

"Mình vừa bước ra liền thấy Sunoo ngất xỉu, mau đỡ giúp mình một chút, đau quá"

-

Park Sunghoon cùng Jay ngồi cắn bút suy nghĩ với hàng chục tờ giấy trắng, tay còn thoăn thoắt viết gì đó. Sunghoon cũng đứng dậy rồi lên tiếng

"Giấy này cứ để tao chạy qua khu omega đưa, bảo Jang Gyuri không cần qua đấy"

Đoạn liền chạy qua tòa omega với tốc độ nhanh không tưởng, anh đứng trước giảng đường khoa truyền thông đầu tiên. Ngó đi ngó lại vẫn chẳng thấy bóng người kia, vì sợ giảng viên bắt gặp, anh đành phải cúi xuống vẫy tay với vài omega trong lớp

"Kim Sunoo đâu rồi"

"Hội trưởng? Kim Sunoo xin xuống phòng y tế rồi ạ" một sinh viên trong đấy nhìn thấy liền ngồi thẳng khai báo. Park nghe xong không khỏi giật mình, nổ đùng đùng bên trong

"Sao lại đi phòng y tế?"

"Hồi nãy cậu bạn của cậu ta xin phép giảng viên cái gì đấy, sao mà em biết được"

Sunghoon hớt hải chạy một mạch từ tòa omega đến tận phòng y tế, anh thở hổn hển rồi nhanh chóng mở tung cửa. Đối diện trước mặt anh là Kim Sunoo vẫn đang nhắm mắt trên giường, cậu bạn gì đấy cũng có, còn cả Yang Jungwon ngồi cạnh

Jungwon quay qua liếc nhẹ Sunghoon rồi lại hướng mắt về giường, anh không muốn tranh chấp quá nhiều, chỉ nhẹ hỏi cậu bạn

"Hậu bối, Kim Sunoo bị sao thế?"

"Em cũng không biết, ban nãy bắt gặp Kim Sunoo trong phòng vệ sinh, sau đó thì ngất xỉu, pheromone còn nồng nặc. Y tá bảo là đến kì phát tình"

Sunghoon kinh ngạc, sau đó cũng không nói gì, anh tiến tới gần giường nhưng rồi Yang Jungwon ngồi ghế liền đứng lên ngăn cản với tông giọng trầm

"Hội trưởng, anh là alpha, đừng ở đây nếu không sẽ ảnh hưởng đến Kim Sunoo"

"Em ấy không ổn, tôi biết cách kiềm lượng pheromone, thật ra đây cũng không phải chuyện của cậu"

Yang Jungwon nhíu chặt lông mày, em nói với cậu bạn omega rằng cậu ta ít nhất nên ra ngoài hóng mát rồi hẵng vào sau. Đợi cậu ta đi ra liền quay lại đứng sát gần Park Sunghoon

"Anh cũng là loại mặt dày ấy nhỉ? Nói đến thế vẫn chưa hiểu sao?"

"Em nói gì cơ? Xem lại cách xưng hô với người lớn tuổi đi hậu bối Yang"

Jungwon lần nữa giật giật bên lông mày, em đẩy mạnh vai Sunghoon rồi quay trở lại giường

"Tốt nhất là đừng đứng gần, tôi không biết khi nào anh sẽ tỏa pheromone đâu. Đợi đến khi Sunoo tỉnh lại thì làm ơn ra ngoài"

Toàn bộ chữ trong lời nói cay nghiệt của Jungwon đều từ tai Sunghoon mà nhảy ra, anh nhắm mắt cho qua, đợi đến khi Kim Sunoo tỉnh lại sẽ cố gắng tiếp cận. Ấy thế mà chỉ sau vài phút, cậu đã hé mắt kêu đau, anh cũng không nhịn mà chạy tới gần

Yang Jungwon ngồi cạnh nghe thấy liền tiến tới đỡ Sunoo nằm xuống, nói rằng lượng pheromone tỏa ra quá nhiều nên cơ thể nhanh chóng suy yếu, cần phải nghỉ ngơi lấy sức. Kim Sunoo khi phát hiện ngoài cửa có cả Park Sunghoon cũng nhanh quay đi chỗ khác, khuôn mặt không giấu nổi vẻ lúng túng

Jungwon nhận thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt, vì em là beta nên việc cảm nhận pheromone là bất khả thi. Nhưng thông qua vẻ mặt của Sunoo cũng hiểu đôi chút, song liền đứng dậy

"Hội trưởng, anh Sunoo hiện tại rất mẫn cảm với pheromone, phiền hội trưởng ra ngoài được không ạ?"

Park Sunghoon như mặc kệ, anh tiến lại gần, mắt vẫn nhìn chăm chú vào người trên giường. Đến khi đã đứng ở chân giường, Kim Sunoo cúi đầu lên tiếng

"Hội trưởng phiền có thể ra ngoài không, em không thể chịu nổi pheromone nồng như này"

Tai anh như ù đi, rõ ràng là Sunoo đang thật sự cảm thấy ghét bỏ chính anh, khiến anh phải đau đớn nhìn cậu. Sunghoon có trách bản thân cũng quả vô ích, làm thế nào cũng đều gây tổn thương đến người mình yêu, có cái cớ gì mà đứng gần?

Anh chua chát rời đi, bàn tay vẫn nắm chặt, hứa rằng lần sau sẽ không còn việc hèn hạ rồi buông tay như này nữa

Kim Sunoo bên trong bứt rứt đến mức phải hành hạ đôi bàn tay bé nhỏ của mình. Cậu nhìn tấm lưng xa dần của Park Sunghoon, cả người như muốn sụp đổ. Yang Jungwon có vẻ không được vui, muốn gạt bớt suy nghĩ vẩn vơ trong đầu người kia

"Em để thuốc ức chế ở đây, dùng ít thôi anh nhé! Đồ ăn em để ở dưới ngăn tủ, không đủ thì gọi em. Bây giờ em lên bệnh viện học nốt"

Sunoo cười nhạt gật đầu, đợi Jungwon đi xa thì yên tâm nhắm mắt ngủ thiếp đi

--

Sunsun | HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ