Chương 12

222 29 2
                                    


Seollal đã trôi qua nửa ngày, Sunghoon và Sunoo chỉ còn hai ngày nữa là phải quay lại trường. Cả vài ngày vừa qua anh không thể gặp được Sunoo, chính xác là quá bận hoặc chả có lý do để tới gặp

Sunghoon cầm trên tay bộ hồng sâm lớn cùng vài hộp mỹ phẩm đi đến nhà Sunoo để chúc Tết. Anh vẫn được chào đón niềm nở, vì nhà Sunoo từ Suwon lên đây nên hầu như chẳng có khách nào trừ vài vị hàng xóm qua mời cơm

"Sunghoon nhà ta chu đáo quá, cô phải làm sao để cảm ơn con đây"

Dì Kim cùng Minjeong nhận lấy quà, sau đó cũng tặng Sunghoon ít thịt bò cao cấp xem như qua lại ngày Tết. Sunghoon nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy Sunoo ở đằng nào, chỉ đành đánh liều hỏi

"Bác gái, Kim Sunoo đâu ạ"

"Thằng bé Sunoo được bạn chở đi mua đồ Tết, bác dặn nó về sớm rồi nhé"

Sunghoon ái ngại nói chuyện với cả hai đến khi bên ngoài sắp chuyển ánh cam, định bụng xin phép đi về nhưng lần này bị kéo lại dùng bữa. Cùng lúc Sunoo từ ngoài cửa cầm bịch đồ cười tươi giơ lên

"Con đứng xếp hàng mãi mới lấy được suất cá ngừ này đấy...A Park Sunghoon"

Kim Sunoo thu lại nụ cười ban nãy khi thấy Sunghoon ngồi ở ghế sofa cùng lon nước mới khui. Sunghoon cũng vẫy tay cười tươi nhìn lại

"Cá ngừ ngon quá, anh ăn nữa"

"Hết phần"

"Bác gái mời ăn"

"Mẹ!"

Kim Sunoo dậm chân tới phòng bếp, vừa trách dì Kim vừa tiện tránh luôn mặt anh. Sunghoon chỉ cười khổ ở ngoài sau đó xin phép vào phụ xem như lấy lòng

"Chuyện người lạ tới nhà mẹ không thèm báo con một tiếng, đúng là chỉ vài năm không ở nhà mẹ liền xem con như vô gia" Sunoo hậm hực khoanh tay nhìn bóng lưng Sunghoon chăm chỉ cắt hành lá

Minjeong đi tới ngồi vào bàn, chống cằm cười khùng, hết nhìn dì Kim lại nhìn Kim Sunoo, sau đó nháy mắt với Park Sunghoon

"Vô gia thì cũng được thiếu gia cứu vớt, nhỉ?"

Kim Sunoo ngán ngẩm đứng dậy bước vào phòng đóng sầm cửa lại, cả hai trừ Kim Minjeong ngơ ngác nhìn, rồi cô lại phẩy tay với Sunghoon ý bảo đi theo vào đấy

Sunghoon đã ở cùng Kim Sunoo trong suốt sáu tháng yêu nhau, nên đương nhiên anh có thể tự tin rằng bản thân hiểu cậu hơn ai hết. Sunoo theo thói quen không bao giờ khóa cửa phòng nên việc Sunghoon ngạo nghễ đi vào là chuyện thường tình

Sunghoon lần này lại lén lút mở cửa, thấy Sunoo đang ngồi bên giường bấm điện thoại giết thời gian, đôi chân cũng thoăn thoắt đi tới làm lún một bên rồi bấm cùng cậu

"Làm gì đấy?"

Sunoo ngay từ đầu đã biết Sunghoon tự ý vào, chỉ ngồi như chưa hề biết, đến khi người kia thong thả ngồi xuống bên cạnh mới khó chịu quay sang

"Không cho anh ngồi à?"

Sunoo không nói thêm gì nữa, cậu im lặng để người kia không dám động tay chân. Ấy vậy mà chưa đến một phút bấm máy, anh đã thả chiếc điện thoại rơi tự do trên giường rồi quay qua nhìn Sunoo chằm chằm buộc cậu phải khó hiểu nhìn qua

Sunsun | HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ