Chương 7

223 30 0
                                    


Đường phố bên ngoài dù lạnh đến bốn năm lớp áo lông vẫn không thể ấm được nhưng lại đông đúc lạ thường, hầu như đều nằm ở độ tuổi các bậc học sinh đang chuẩn bị giáng sinh. Từng nơi một khi bước qua đều tràn ngập sắc xanh đỏ của cây thông, thậm chí là sắc hồng của vài cặp đôi đang yêu nhau, chỉ cần nhìn vào thôi, chắc chắn mọi phiền muộn đều nhanh chóng trôi đi phút chốc

Sunghoon chọn cho mình một tiệm đồ lưu niệm gần đấy, đây cũng chính là nơi Sunoo luôn muốn bước vào để ngắm mọi đồ vật được trưng bày. Năm đó cậu đã chọn cho cả hai một cặp vòng tay được chạm khắc tỉ mỉ, nhìn đến gương mặt vui vẻ ấy, Sunghoon lại càng thêm nhung nhớ biết bao. Ngày đó cậu bảo rằng, nhìn cả hai như đôi chim cánh cụt cùng cáo nhỏ đang nắm tay nhau giữa dòng đời vạn biến, Sunghoon nhớ mãi câu nói ấy, nụ cười tỏa nắng cũng thế mà in sâu trong tâm trí anh

Anh quyết định chọn hai chiếc tượng nho nhỏ, một hình cáo và một hình cánh cụt, trong lòng luôn muốn được nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc khi cầm trên tay món quà ấy, rồi sau đó là cái ôm sưởi ấm ngắn ngủi. Biết là không thể, nhưng Sunghoon hứa rằng, một ngày nào đó sẽ có thể cùng cậu đi đến nơi đây, nhưng là với danh vị người yêu

Về đến kí túc xá cũng đã là gần khuya, bên tòa omega cũng đã tắt dần, một vài sinh viên còn đang âm thầm về nhà đón giáng sinh. Sunghoon chưa muốn ngủ lúc này nên đã chọn xuống sân kí túc dạo vài vòng, bên ngoài bây giờ đã điểm vài hạt tuyết đầu mùa, nhưng anh chỉ ủ ấm cho bản thân bằng một chiếc áo len vừa mới lấy

Ngồi trên ghế đá lạnh, Sunghoon hơi co ro người nhưng vẫn cố gắng để ngắm vài hạt tuyết. Anh nhớ rằng, trong khoảng thời gian cả hai vẫn đang quen nhau, đã từng một lần trốn gia đình để đi ngắm tuyết, cảnh vật nơi đấy quả thực phải nói là đẹp đến nao lòng, anh vẫn nhớ khuôn mặt xinh đẹp hơn lúc đấy đang nhìn anh với ánh mắt tràn ngập tình yêu. Ấy vậy mà bản thân lại nỡ bỏ rơi cậu một cách đau đớn không tả nổi

Và có vẻ Sunoo vẫn chưa biết rằng, Sunghoon không muốn như thế, sự việc diễn ra một cách không thể lường trước, anh thật sự có tình cảm với cậu, nhưng trời tính đâu bằng người tính

Thời tiết chuyển dần sang âm độ, Sunghoon bây giờ cảm thấy như sắp đóng băng đến nơi. Bỗng vừa định rời đi, sau lưng lại truyền đến một hơi ấm lạ thường, một chiếc áo lông được choàng nhẹ qua vai anh, mũi ngay phút chốc ngửi thấy nùi pheromone đào ngọt quen thuộc. Quay đầu lại là bóng hình Sunoo đang đứng trân ở đấy, đôi mắt không hướng thẳng mà ngó nghiêng khắp nơi

"Trời lạnh rồi, mặc như này không tốt"

Sunghoon vẫn quay mặt ra sau, vẫn đang nhìn khuôn mặt của omega nhỏ xinh mà chỉ cần vài phút nữa có thể đỏ lên bất ngờ. Cả hai cứ người đứng người ngồi ngây ngốc ở đấy cho đến tận khi vài hạt tuyết rơi xuống chóp mũi đỏ ửng làm Sunoo phải hắt xì vài cái

Sunghoon bấy giờ mới lo lắng đứng dậy hỏi han, pheromone cũng thế mà tỏa ra hơi nhiều, Sunoo chỉ lắc đầu rồi lùi vài bước làm anh có chút hụt hẫng

"Khuya rồi sao em còn ở ngoài, trời đang lạnh" Sunghoon và Sunoo cứ đứng chôn chân mãi, sau đó thì anh không thể chịu được nữa mà chủ động bắt chuyện

"Hôm nào em cũng thế"

Khi nghe được câu nói mang chút buồn, Sunghoon liền cảm thấy nặng trĩu, nhìn em cứ mãi cúi đầu như này làm anh càng thêm nôn náo

"Sunoo à, nếu em không phiền, đi dạo cùng anh một chút nhé?"

-

Bảo vệ của kí túc cũng đã về nhà nên sinh viên có thể ra ngoài mà không lo bị phạt. Sunghoon sau khi nhận được sự đồng ý thì vui đến điên, cùng Sunoo dạo quanh phố vài vòng, nhìn mái tóc bồng bềnh của cậu bị vài cơn gió thổi bay, anh lại muốn xích lại gần rồi vuốt nhẹ nơi mềm mượt ấy

Sunoo mặc dù đồng ý nhưng là vì nếu thẳng thừng từ chối thì càng không tốt. Cậu cứ cố gắng đi càng chậm để tránh tiếp xúc với anh, quả thực ở góc nhìn này, dáng người của alpha nọ có thể chiếm trọn cả cơ thể nhỏ bé của cậu. Cả hai trong khoảng thời gian yêu nhau đã từng ôm rất nhiều, nhưng cũng đã lâu lắm rồi Sunoo chưa cảm nhận hơi ấm từ nó, vì cả hai chả còn cái danh nghĩa 'người yêu' để dành cho nhau thêm một cái ôm nào nữa

Sunghoon đằng trước cũng giảm dần tốc độ, đi ngang hàng với em, lâu lâu anh lại liếc nhìn khuôn mặt khả ái của cậu trai

"Dạo này...em ổn không?"

"Đều ổn"

"À"

Sunoo thắc mắc, Sunghoon đâu có hay ấp úng như bây giờ, giờ lại chỉ qua loa vài câu chẳng đâu vào đâu, kết thúc câu hỏi thì lại cúi mặt đi tiếp

"Anh nhớ cái ngày em trốn nhà ra đây không?"

Sunghoon bất ngờ vì omega chủ động, bất ngờ hơn rằng việc cậu vẫn nhớ tất cả

"Có, rất nhớ" Sunghoon mỉm cười đáp lại, sau đó nhìn qua Sunoo đang ngẩng mặt lên trời ngắm tuyết

" Lúc đấy, em thật sự không nghĩ mình có cả cái gan để trốn ra ngoài, khi đó em đi trong sự lo lắng, nhưng lúc nhìn thấy anh đang đợi em rồi mỉm cười bên ngoài, tự dưng em cảm nhận hình như bản thân chả còn nỗi lo nào nữa"

"..."

"Rồi cả lúc hai đứa dạo quanh khu vui chơi, anh còn làm cả đống hành động làm em cảm thấy rung động đến lạ. Em nhớ anh lúc đó còn bị mấy bác chửi vì là alpha còn dám trêu em, rồi còn cả lúc chơi tàu lượn, anh hét đến nỗi nắm chặt tay em, em không nghĩ alpha như anh còn sợ đến độ đấy luôn"

Sunghoon quay qua ngắm nhìn con người vừa kể vừa bật cười, lòng bỗng chốc cảm thấy ấm áp không nguôi

" Anh còn nhớ lúc em tỏ tình anh không? Lúc đấy em hoảng lắm, chân run bần bật, em còn cảm thấy nóng khắp mặt, ấy vậy là lại càng bất ngờ khi anh ôm em rồi đồng ý. Đó cũng là một phần kỉ niệm của em..."

"Em xin lỗi..nhưng hình như mình nói hơi nhiều. Đừng quan tâm" Sunoo đỏ mặt xin lỗi rồi quay đi hướng khác, không biết rằng người bên cạnh đang vui đến mức có thể ngay lập tức kéo em vào cái ôm dài đến tận mai

"Sunoo"

Bỗng nhiên Sunghoon nắm lấy cổ tay Sunoo dưới sự bất ngờ của cậu, cặp mắt cún nhìn thẳng vào mắt cậu, pheromone bạc hà bỗng nhiên nồng nặc bao phủ lấy cả hai

"Cho anh cơ hội theo đuổi lại em, nhé?"

--

"If I could be by your side

I'll give you all my life

My seasons"

Sunsun | HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ