Chương 3

328 40 2
                                    


Trở lại thực tại, đã một tuần kể từ lần gặp lại hôm đấy. Chệnh lệch về ngành học lẫn giới tính nên cả hai không hề gặp nhau trong suốt ngần đó thời gian

Sunoo chỉ vừa mới bước chân vào trường đã nhận được vô số lời khen, tần suất cậu xuất hiện trên diễn đàn trường gần như là chiếm trọn. Tuy nhiên bản thân cậu vẫn chưa thể quen được môi trường mới, nơi đây chia rõ ranh giới, các giới tính đều có khu học riêng.

Giới tính omega của Sunoo quả rất khắc nghiệt, ở đây không hề coi trọng omega, chỉ coi họ như những đầy tớ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, cứ thỏa mãn xong, mặc vứt thì vứt, đánh dấu thì đánh dấu

Sunoo ghê tởm alpha, xung quanh cậu là vô vàn nạn nhân đã phải trải qua những điều kinh khủng ấy. Cậu nhớ đến khoảng thời gian vài năm trước cùng Sunghoon, bài học này cũng là động lực giúp cậu mãi tiến lên chứ không lùi lại chỉ để chúng chà đạp áp bức, dần dần cậu đã tự tin về pheromone của bản thân, thậm chí còn có thể thu hút đám alpha đấy rồi tha hồ giẫm đạp lên chúng

-

Cả tuần nay Sunghoon cứ thẫn thờ về bóng dáng quen thuộc đấy ùa về, Jay bên cạnh luôn miệng hỏi han nhưng đáp lại là cái im thin thít

Hôm nay cũng không khá hơn mấy, khác hơn ở chỗ Sunghoon chọn căn tin là nơi đáng suy nghĩ. Bỗng nhiên đôi mắt lia qua bàn đối diện, ở chính giữa xuất hiện hai người, một trong hai chính xác là Kim Sunoo, mùi pheromone đào không thể lẫn đi đâu được, cậu đang cười nói cùng người đối diện. Sunghoon không quan tâm diễn biến câu chuyện, thứ anh quan tâm là nụ cười không hề thay đổi của Sunoo, nụ cười ấy vẫn đẹp theo thời gian, chỉ khác rằng nó không dành cho anh

Đoạn trò chuyện xong, Kim Sunoo đứng dậy rồi tiến tới quầy bán hàng, Sunghoon cũng nhanh chóng đứng dậy làm Jay giật mình

"Này, chưa ăn mà đi đâu đấy?"

"Mày ăn đi, tao có việc, mua hộ coke zero xíu lên trả tiền"

Nói rồi Sunghoon bỏ đi theo bóng lưng người nhỏ, Sunoo bấy giờ đang cầm trên tay lon coke zero mát lạnh, cậu chuẩn bị mở nắp thì có một bàn tay vỗ thật nhẹ lên vai, đâu đó thoang thoảng pheromone bạc hà. Quay lưng lại liền thấy Sunghoon đang cúi gằm mặt xuống đất, trên tay còn cầm hộp sandwich dâu

"Ddeonu...cho em"

Sunoo nhìn anh với vẻ mặt hoang mang, đôi lông mày nhíu lại. Sunghoon vội giải thích

"À, đây là anh mua cho bạn nhưng nó không ăn, tặng em"

"Thứ nhất, đừng gọi em là Ddeonu, thứ hai, em không nhận đồ của người cũ, cảm ơn anh!" Sunoo nhìn một hồi, mặt lạnh, lùi vài bước rồi nói với âm giọng bình tĩnh nhất. Nói xong định quay mặt đi tiếp thì bị bàn tay anh giữ lại khiến cậu khó chịu muốn vùng ra

"Anh xin lỗi nhưng-"

"Anh không có lỗi, nhưng hiện tại đã là người cũ rồi, xin anh đừng gặp em, sợ sẽ gây hiểu lầm"

Sunghoon đứng ngây người nhìn cậu đi một mạch qua tòa omega, đến bây giờ Sunghoon mới thật sự hối hận vì đã cào lên vết tổn thương năm ấy của em

Năm ấy anh là tên alpha lưu manh luôn coi trọng danh dự, chỉ nghĩ rằng trêu đùa omega một chút sẽ rất vui, làm cho họ phải say đắm trong thứ pheromone bạc hà rồi thẳng tay đẩy từ trên cao xuống vực thẳm

Nhưng anh không biết rằng khi đến đường cùng, Sunoo lại là ngoại lệ duy nhất làm anh bác bỏ suy nghĩ trêu đùa vớ vẩn ấy đi. Chia tay thật ra không do chính anh sắp đặt, không do anh ghét bỏ cậu, chỉ là một chút tác động khiến cả hai phải rời đi trong tuyệt vọng

Nhưng 6 tháng chưa là gì với Sunoo, cậu quá mạnh mẽ, Sunghoon cứ nghĩ rằng cậu sẽ khóc đến mức tiều tụy nhưng rồi lại không, cậu trở thành con người khác, bây giờ chỉ cần xuất hiện Sunghoon, nụ cười tỏa nắng ấy liền vụt tắt

--

Mình xin phép chỉnh sửa một chút chi tiết để có liên kết với những chương sau nhé!

Sunsun | HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ