Chương 14

165 24 0
                                    


Chuyến trại hè cho sinh viên năm nhất tại đảo Jeju diễn ra vào sáng sớm, khoảng năm đến sáu chiếc xe bus cho từng ấy sinh viên. Vì Park Sunghoon cùng vài vị tiền bối nằm trong câu lạc bộ nghệ thuật nên cần phải đi cùng

Câu lạc bộ có xe riêng nhưng lại chia rõ giới tính. Sunoo ngồi hàng đầu, phía sau là vài beta gồm Jungwon, hàng cuối có alpha. Không khí im lặng khi cả hội tập trung chỉnh lại dụng cụ diễn tập, Sunghoon mang bên mình chiếc guitar bass lâu rồi mới dùng đến, Jay theo đó là bộ trống to gần nửa chiếc xe bus phải đặt gọn gàng dưới gầm, Yang Jungwon được bổ nhiệm làm lead guitar, Lee Heeseung vật vã với túi organ đang hỏng một nốt. cả một ban nhạc lỗi thời đằng sau đang thi nhau tranh cãi về vài tiết mục sắp phải ngồi trình diễn tận mười lăm phút không hơn không kém

"Jang Gyuri bận làm đồ án, tụi anh cần tìm thêm bạn hát" Park Jongseong lên tiếng làm thêm ồn ào

"Kim Sunoo được không ạ, em nghe ẻm hát rồi, ngọt lắm-"

"Tôi là hội trưởng hay cậu là hội trưởng"

Park Sunghoon đảo mắt liếc qua cậu sinh viên năm hai Han Yejun luyên thuyên đủ điều về Kim Sunoo. Sau đó đứng lên cầm theo chiếc mic tím của Jang Gyuri đưa đến trước mặt Kim Sunoo

"Hậu bối Kim đảm nhận cho nhóm nhé, Jang Gyuri và cả nhóm sẽ rất cảm kích em đấy"

Sunoo lưỡng lự gật đầu, trong lòng còn thầm chửi rằng có điên mới đồng ý, vì lợi ích cá nhân lẫn tập thể nên Kim Sunoo phải hạ mình chấp nhận

Dừng chân tại Jeju cũng đã là giờ trưa, tất cả sinh viên năm nhất sẽ tụ tập tại khu nghỉ dưỡng Around Follie thay vì dựng lều ngoài bìa rừng. Riêng hội nghệ thuật nào đấy vẫn phải chỉnh lại bộ dụng cụ vướng víu cho buổi biểu diễn tối nay, Park Sunghoon loay hoay với mớ dây đàn thì bắt gặp Kim Sunoo đang từng bước rời khỏi khu nghỉ dưỡng

Trời trưa không nắng cũng không nóng, Sunoo nhấc từng bước đến bờ biển, sóng vỗ nhè nhẹ làm ướt một mảng áo của cậu. Sunoo cứ mải ngắm biển, sau đó lại quay ra nhìn chằm chằm mũi chân đang đung đưa mà không phát hiện rằng sau lưng đã có người đứng đấy

Park Sunghoon đi đến ngồi ngay ngắn cạnh Sunoo, không phải là cậu không hay biết mà chỉ không muốn chú ý quá nhiều, để mặc anh mải mê ngắm nhìn đôi mắt hướng đến cơn sóng nhỏ

"Anh đã từng muốn dẫn em đến đây để ngắm bình minh"

Từng muốn, không còn sau đó nữa, Sunoo cười nhạt không muốn nói tiếp. Cậu đã từng vạch ra cả trăm cả nghìn kế hoạch của cả hai, cười thật tươi rồi nói với anh rằng sẽ cùng tận hưởng suốt khoảng thời gian sau này. Đến tận 6 tháng sau liền chua chát khi phải cách biệt cả đôi

Sunghoon cất đi nụ cười ban nãy, chỉ thả một câu nhẹ nhàng để kết thúc rồi lững thững bước đi

"Anh sẽ đợi đến khi em cho phép anh giải thích tất cả"

Kim Sunoo nghe xong liền níu lấy cánh tay Sunghoon, giương đôi mắt cáo đang mong chờ điều gì đó nhìn anh. Song lại cúi mặt lí nhí đáp lại

"Nếu muốn nói thì cứ nói"

"Được, chờ em vào tối nay" Park Sunghoon mỉm cười ân cần vuốt vài sợi tóc dính trên trán cậu

-

Khu nghỉ dưỡng tràn ngập ánh đèn từ ngoài vào trong, hàng trăm sinh viên tất bật chuẩn bị mọi thứ chỉnh chu cho buổi cắm trại xuyên đêm hai ngày. Các tiết mục của câu lạc bộ được sắp xếp tại hai gian cabin nhỏ, khoảng gần chín đến mười bàn ăn dài cho tất cả sinh viên với chi phí không hề ít ỏi

Thời gian bắt đầu biểu diễn cũng đã là gần tối, một câu lạc bộ chứa hơn mười người ngồi trong cabin hồi hộp gần bước ra. Kim Sunoo miết đi miết lại chiếc mic tím ban sáng, cả người nôn nóng đến run rẩy

Yang Jungwon ngồi bên cạnh nhẹ nhàng xoa lưng trấn an rằng mọi thứ sẽ ổn nhất có thể. Chỉ biết rằng ngay sau đó, khi buổi biểu diễn lần lượt bắt đầu, đã có động lực nào đó thôi thúc Sunoo cầm chắc chiếc mic trong tay mà cất lên giọng hát hằng giấu đi từ rất lâu

-

Lần đầu Kim Sunoo dẫn Park Sunghoon tới nhà riêng, anh đã phát hiện trong căn phòng trống nọ ẩn hiện một chiếc piano cũ kĩ được che đậy gọn gàng nhưng dính vô số bụi bẩn

Kim Sunoo nói rằng đây là chiếc đàn mẹ cậu dành dụm để mua lấy, khi nghe rằng cậu muốn được đứng trong vòng đại học nghệ thuật quốc gia Seoul, ngồi trên chiếc ghế đối diện để cất lên tiếng hát trong trẻo cùng tiếng đàn du dương. Vì thế nên cậu luôn luôn trân trọng nó, kể cả về đây cũng phải mang nó theo bên người

Ngay sau đó, Kim Sunoo kéo tấm màn đen che phủ gần nửa chiếc đàn, ngồi xuống đánh thử vài nốt

"Park Sunghoon có phiền không nếu nghe em đánh một chút"

"Không phiền, anh ở đây nghe"

Vài nốt nhạc uyển chuyển theo ngón tay Kim Sunoo, cậu nhắm mắt tận hưởng thứ âm nhạc vốn có, sau đó bắt đầu không tự chủ mà ngân nga giọng hát, là bài 'Heather' mà cậu đã nghe qua khi một lần bắt gặp tại quán cafe nào đấy. Park Sunghoon quả thực phải nói rằng, đây là lần đầu tiên anh nghe được giọng hát hấp dẫn đến từng nhịp tới vậy, lúc cậu nhắm mắt tận hưởng cũng là lúc anh phải thốt lên rằng Kim Sunoo thật sự là cậu trai hoàn hảo

' I still remember

Third of december

Me in your sweater

You said it looked better on me than it did you

Only if you know

How much i liked you...'

Khi kết thúc, Sunghoon ngẩn người lúc lâu, sau đó đi tới nâng người Sunoo đứng dậy rồi kéo em vào cái ôm nhẹ nhàng. Anh tựa cằm lên đầu nhỏ, hát lại một đoạn nhỏ của bài bát ban nãy

"Sao em có thể giấu đi thứ mà anh mong đợi vậy, Kim Sunoo"

Câu nghe xong liền che miệng cười tủm tỉm, trêu đùa rằng chỉ khi đặc biệt mới dám hát, ấy vậy mà Park Sunghoon chả quan tâm chút nào

"Kim Sunoo, hãy theo ước mơ của em đi, trở thành ngôi sao sáng nhất"

-

Giọng hát ngọt ngào của Sunoo lần nữa được thoát ra, ngay cái đêm cắm trại, lần nữa lại được Park Sunghoon cảm nhận. Anh vừa đàn, vừa nhìn lên cậu trai đang mỉm cười tận hưởng, phía dưới là dàn khán giả hò reo vô cùng

Anh cũng cười theo, nhằm mắt vừa đàn vừa nghe, điều anh mong rằng Kim Sunoo sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất có thể không thực hiện được. Nhưng giờ đây Kim Sunoo cũng đủ sáng nhất trong hàng trăm ánh hào quang phát ra, là ngôi sao sáng nhất trong lòng Park Sunghoon

--

Lý do mình chọn bài 'Heather' là bởi mình khá thích theory của bài đấy. Một phần nữa là phần nhỏ cốt truyện mình viết gần giống với bài hát ấy

Sunsun | HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ