Chương 16

140 24 2
                                    




Buổi cắm trại diễn ra như cả thế kỉ đối với Kim Sunoo sau khi chứng kiến cảnh không đáng xem. Cả đêm cứ mải trằn trọc mặc dù chả có lý do chính đáng để suy nghĩ vớ vẩn

Cậu dậy từ sớm để ngắm biển lần nữa trước khi kết thúc, mặc dù thời tiết rất ấm nhưng dậy vào sáng sớm vẫn không tránh khỏi việc lạnh đến run cầm cập. Sunoo quên mất áo khoác, chỉ đành co người ngồi trên thành đá ngắm biển một chút cho đến khi sáng hẳn

Sunoo ngồi ngẫm nghĩ, nhớ đến câu nói mơ hồ của Park Sunghoon rằng anh muốn cậu cho phép bản thân giải thích về chuyện quá khứ, cũng lại nghĩ đến câu nói của Yang Jungwon rằng đừng quá dựa vào hiện tại của Park Sunghoon trong khi đó quá khứ cậu đã bị anh nhẫn tâm bỏ rơi

Càng nghĩ càng rối rắm, Sunoo vò đầu không biết nên phải đối mặt ra sao. Cậu nên tin Yang Jungwon hay Park Sunghoon?

Mái tóc lần nữa bay trong gió, Sunoo nhắm mắt cảm nhận không khí Jeju, đúng là không nên suy nghĩ quá nhiều, cái gì đến rồi cũng sẽ đến phụ thuộc vào cách mình nhìn nhận nó

Park Sunghoon từ xa tiến đến với chiếc áo len mỏng, anh khoác lên tấm lưng run run của Sunoo. Đúng lúc cậu quay lại, đôi ngươi thu nhỏ rồi lập tức đứng lên, tay vẫn giữ lấy hai góc áo len, mùi pheromone đào cũng tỏa ra không ít

"Đừng phí thời gian cho em nữa Park Sunghoon, tạm thời tránh xa nhau chút"

Park Sunghoon thầm hiểu rằng Sunoo lại giận dỗi chuyện không đáng tối qua, thở dài muốn giải thích

"Anh biết em đã nhìn thấy, nhưng em cũng phải nghe anh giải thích đã chứ?"

"Lần nào cũng giải thích, lần nào cũng cho rằng anh đúng em sai. Làm ơn Park Sunghoon à, em là người chịu hết, anh xem bây giờ còn cái gì để em tin anh nữa?"

Sunoo hít lấy ngụm không khí sau đó thở hắt ra để giữ lấy bình tĩnh, cố gắng tránh né ánh mắt của Park Sunghoon, cậu hờ hững lướt ngang qua anh

"Anh biết mà, giữa anh với em chẳng có gì nữa. Chỉ là anh muốn theo đuổi lại em, nhưng từ hôm nay đừng theo đuổi gì nữa, bỏ đi"

Park Sunghoon vẫn không quay lại, chỉ đưa tay đỡ trán lắc đầu thầm chế giễu bản thân. Đúng là lần nào cũng làm cậu khổ, lần nào cũng chỉ hèn hạ trốn tránh trách nhiệm, muốn giải thích thì giờ cũng khó quá rồi, Kim Sunoo đã ghét anh lắm rồi

Xin lỗi Kim Sunoo

Anh xin lỗi, Kim Sunoo

-

Tất cả tập trung sắp xếp hành lý, Kim Sunoo ngồi ngẩn ngơ với đống quần áo từ vali rơi ra, lại nhìn giữa khoảng không vô định cho đến khi cậu bạn omega gọi tên lần thứ ba

"Tối hôm qua lúc cậu ra ngoài kia, hình như hội trưởng Park có gửi cái gì đấy cho Beak Jiheon rồi nhờ mang qua cho cậu. Lát nữa nhớ ra cửa xe bus số 2 lấy nha"

Sunoo nửa nghe nửa không, không đành nhận đồ cũng tò mò anh ta đưa thứ gì ngoài đồ ăn. Theo cậu bạn ra bãi xe bus lấy đồ, Sunoo được Beak Jiheon giữ lại một vài phút

Sunsun | HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ