Chương 13

181 24 0
                                    


Kỳ nghỉ đông kết thúc trong hơn hai tuần, ngày trở lại kí túc, Sunghoon phải vùi đầu vào mớ bài tập mình đã bỏ bê

Tiến đến phòng họp câu lạc bộ, anh là người đến muộn nhất vì phải ở lại bàn việc cùng giáo sư. Đôi mắt hướng đến bóng lưng nhỏ của Sunoo đang ngồi trên ghế cùng vài tờ tài liệu mới. Anh cứ ngồi mãi trên bàn hội trưởng cho đến khi Jay tiến tới huých tay cùng điệu bộ khinh khỉnh, còn chậc vài cái rõ to

"Tao cảm thấy Sunoo nên né mày ra càng nhanh càng tốt, thiếu tính tế quá rồi"

Sunghoon chỉ đanh mặt nhìn Jay, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, biết rằng mình cần xéo đi ngay lập tức. Nhưng rồi lại kéo ghế ngồi sát anh rồi thì thầm to nhỏ

"Bộ mày không thấy trong đám kia có thằng nhóc năm hai đang tán tỉnh Sunoo của mày à?"

Đúng thật, Sunoo đang ngồi tụm lại trong một đám đông để bàn kế hoạch, thế mà đâu đó lại lòi ra cái đầu đang sát lại cậu, thỉnh thoảng còn ôm vai bá cổ rồi sau đó là vài lời mật ngọt chết người

Sunghoon nổ đom đóm mắt khi thấy thằng nhóc nọ dí sát đầu vào mặt Sunoo, nếu không nhầm thì chỉ cần tiến lại chút nữa có thể chạm môi nhau. Máu ghen của alpha trỗi dậy, bảo anh phải tiến tới lôi cổ thằng nhóc này ra ngoài

Sunoo chứng kiến cảnh alpha to lớn nhấc bổng một alpha khác, vẻ mặt không có chút thiện cảm nào với người đối diện

"Ơ hội trưởng, em có làm gì đâu, đau em"

Yejun xoa cổ khi bị Sunghoon nắm cổ áo nhấc lên, đôi lông mày nhíu lại làm vẻ nũng nịu đòi anh phải xin lỗi

"Còn không làm gì? Đang trong thời gian sinh hoạt câu lạc bộ, cậu lại làm cái trò đáng xấu hổ trước mặt hậu bối năm nhất. Phải để tôi nói thêm lần nữa đúng không?"

Sunoo ngớ người, cậu và cái vị tiền bối năm hai vừa nãy chỉ là cười đùa rồi lỡ chạm trán nhau, chả có gì là đáng xấu hổ. Ấy thế mà hai vị này thiếu chút nữa là bay vào đấm nhau, cậu chỉ chọn cách đứng dậy can ngăn cho đến khi đường ai nấy đi

Đến khi kết thúc buổi sinh hoạt cũng là xế chiều, Sunoo vươn vai xách cặp chuẩn bị về lại kí túc xá nghỉ ngơi. Một bàn tay chạm khẽ vào vai, Sunghoon cầm theo hộp cơm nhỏ đầy ắp thức ăn đưa đến trước mặt cậu

"Ăn trưa đi, chắc đói rồi nhỉ?"

"Tên điên này, có cho thì nói đàng hoàng lại"

Từ khi theo đuổi lại Sunoo, 'Tên điên' trở thành biệt danh hàng đầu của Park Sunghoon. Dù sao thì vẫn là người đi theo, có cho bao nhiêu biệt danh thì Sunghoon vẫn chỉ là Sunghoon trong mắt Sunoo

"Một tiếng tên điên, hai tiếng cũng tên điên. Rốt cuộc Sunoo đáng yêu ngày xưa đâu rồi, Sunoo này đanh đá quá đi thôi"

Sunghoon định với tay nhéo má Sunoo nhưng rồi bị hất ra một cách mạnh bạo cùng đôi mắt cáo liếc xéo. Bàn tay anh lại giữ lấy cổ tay cậu, nhìn cậu với anh mắt cún tưởng như vừa làm gì có lỗi

"Nhưng này, đừng dính vào tên alpha nào, tụi alpha không tốt như em nghĩ"

"Vậy chắc anh cũng đang tự nói mình nhỉ?" Sunoo bật cười rồi đá chân người kia một cái đau điếng, sau đó liếc mắt về phía cổng trường mà đi thẳng

-

Mệt mỏi về tới cổng kí túc xá, Sunghoon bắt gặp Jungwon đang ngồi ở bàn gần đấy cùng với vài dụng cụ rối não và một số tập đồ án. Jungwon nhìn thấy chỉ liếc qua vài cái rồi lại cặm cụi nghiên cứu

"Hôm nay em không tới câu lạc bộ?"

Jungwon lại liếc xéo, thở dài chán ngắt "Hội trưởng nghĩ sinh viên Y là có thời gian sao?"

"Nói như thế thì sao em lại tham gia câu lạc bộ chán ngắt của anh làm gì?"

Jungwon tắt nắng, nhìn lại anh với vẻ mắt như 'đây là chuyện cần quan tâm sao?' rồi ra sức nói móc méo để đuổi khéo người đứng đối diện

Vào cái ngày Jungwon cùng Sunoo đi dạo quanh phố để sắm đồ, cậu đã lỡ miệng khai tên tuổi Park Sunghoon ra. Ấy thế mà Jungwon không có chút gì là bất ngờ, chỉ thở dài nhắc nhở Sunoo vài câu, đến khi tạm biệt cậu ở cổng nhà thì phóng xe chạy vút

Sunghoon ngoài ra còn biết Jungwon cũng đem lòng thích Sunoo, ngay cả khoảng thời gian ở trong câu lạc bộ, người chăm sóc Sunoo nhiều nhất chỉ có Jungwon. Bận việc cũng đều có mặt nếu như cậu cần hay khi cậu buồn sẽ nhanh chân chạy tới an ủi

Nhìn lại ánh mắt tóe lửa của người kia, Park Sunghoon không khỏi cảm thán, người này nhỏ con mà quá sức bướng bỉnh, đụng chạm một chút sẽ nổi gân mà đánh đến nhập viện không hay. Jungwon sau đó vùng vằng cắp hết đống dụng cụ rồi toan chạy đi, còn bồi thêm câu "khi nào thích đến thì đến"

Anh thở dài lôi chiếc điện thoại vừa túi quần ra, nhắn vài dòng cho đầu kia

Park Sunghoon: Jay, làm sao để đối đầu với beta?

Park Jongseong: nam nhân như Park Sunghoon, mày còn hỏi tao lần nữa sẽ bị cự tuyệt. Nếu đấu không lại thì đừng nhìn mặt tao

--

Một chút spotlight cho fic mới nhé!

Một chút spotlight cho fic mới nhé!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Sunsun | HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ