Có dấu hiệu cựa quậy từ người lạ mặt kia, Draco đã không thể ngủ vì lo lắng cho bản thân. Nó tận mắt trông thấy đôi ngươi của người kia mở ra và quay sang hướng nó, có lẽ người kia đã vô cùng ngạc nhiên đến nỗi mở to đồng tử đỏ thẫm.
Draco chậm rãi nói:
- Anh tỉnh rồi.
Người kia rên rỉ vì cơn đau còn hành hạ, cơn lạnh cũng do thế mà ập tới khiến hắn bất giác nhíu mày, giọng nói khàn đặc như ông già sắp lìa đời:
- Mày cứu tao?
Nó lắc đầu:
- Không, tôi sợ người khác phát hiện ra, sẽ nghi là tôi giết người.
Trầm mặc một lúc, kẻ lạ mặt mới nhếch mắt lên để quan sát cho rõ thằng nhóc quái dị có mái tóc bạch kim đã cứu mình.
Đó là một thằng nhóc gầy gò bọc mình trong chiếc áo lông to lớn sờn cũ, nhìn qua thái độ điềm tĩnh tự nhiên của nó, tuyệt nhiên dù có thấy hắn chết nó cũng chẳng mảy may bận tâm. Nhìn kĩ thằng nhóc cũng thấy nó ổn, chỉ tiếc là mái tóc khá dài gần như che đi đôi mắt xám bạc lạnh lẽo tinh xảo kia.
- Ra đó là lí do mày để tao nằm ở chỗ này.
Draco không buồn trả lời, nó còn chẳng có chỗ ở chứ nói gì vác thêm một kẻ này về cho tú bà đập chết. Draco lấy một cái bánh mì nóng được ủ trong lòng mình nãy giờ chìa ra cho người đàn ông kia. Nó thẳng thắn thừa nhận:
- Tôi đã lấy mấy đồng trong túi anh để mua thức ăn. Tôi chỉ có thể mua tạm bánh mì, tôi đã đặt túi tiền phía cạnh anh.
Chần chừ không muốn đến nhưng nghe cái bụng đang reo lên của người đàn ông nọ, Draco rũ mắt chầm chậm tiến lại gần, bẻ một miếng bánh để trên miệng anh ta:
- Anh chỉ nên ăn lõi, vỏ ngoài cứng.
Người đàn ông bán tính bán nghi khẽ nhếch khóe môi lên, đôi con ngươi đỏ thẫm lóe lên tia sáng thật gian manh và đáp trả:
- Mày có ăn chặn đồng nào không, chuột nhỏ?
- Ăn không? - Draco không để mấy câu của người kia vào đầu.
Gã đàn ông xì lạnh một tiếng rồi rướn cổ cắn lõi bánh mềm mại còn nóng kia, chỉ mới thò đầu ra khỏi cái chăn mà cổ đã lạnh đến nổi da gà da vịt, lại nhìn thằng nhóc gầy gò chỉ trùm kín mít bằng một cái áo lông rộng quá cỡ, hắn vô tình buột miệng:
- Mày mặc thế không lạnh à?
Draco trả lời bằng hành động đút tiếp và người kia lại há mồm ra nhai vì cái bụng đói trống không cùng sức lực kiệt quệ. Sau khi người nọ đã ăn hết phần thịt mềm bên trong cái bánh mì, Draco mới lặng lẽ bẻ miếng vỏ ra ăn lại, dẫu cứng nhưng có cái ăn còn hơn nhịn đói. Gã đàn ông thấy vậy không khỏi ngạc nhiên:
- Mày chưa ăn gì à?
- Ngày mai tôi sẽ kiếm một bộ quần áo cho anh. Đêm nay chịu lạnh chút rồi ngủ đi.
Nói rồi nó lửng thửng mò mặt ra ngoài để lại cái đầu nghiêng nghiêng khó hiểu của gã đàn ông đang nằm bên trong. Nó không muốn nằm chung chỗ với người kia chút nào, nó bắt đầu cảm thấy phiền hà và muốn hít gió lạnh để bình tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TomDra] Quẫy Đuôi Dưới Mặt Nước Đục Ngầu
Teen FictionThể loại: Đam mỹ, Fanfic, đồng nhân Harry Potter, 1x1, boylove, Tom/Vol x Dra. Tom/Vol: Top Dra: Bot Cuộn mình trong mạch ngầm của đại dương, tưởng chừng sóng lớn đã cuốn phăng đi mọi thứ, Draco mơ màng nhận ra có một lồng ngực lạnh lẽo không ngừng...