Chương 11: Mất khống chế

326 38 9
                                    

Vượt qua rừng và phóng băng băng tới bìa ranh giới, Draco hít một hơi lạnh khi trông thấy người đàn ông kì lạ nọ đang thảnh thơi chỉnh lại mái tóc dài của mình, anh ta vẫn giữ tư thế cúi gập người ngồi trên trụ đá nguyên vẹn.

Giống như cái người ban nãy tung ra sát chiêu trong nháy mắt đã diệt gọn đám hổ và dây liễu không phải hắn ta vậy.

Nếu người là bậc đế vương, đổ rạp dưới chân chắc hẳn là xác người chất đống. Phong thái của hắn khiến Draco ngừng thở vài giây bởi đôi mắt cùng cái nhấc tay nhấc chân của hắn hệt như Tom Riddle.

Draco run rẩy dừng chân, không biết Thomas đã ra món đòn hiểm độc nào nhưng tất cả camera từ quay chính đến dự phòng đều bị hắn ta phá hủy. Hắn ta vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của Draco hoặc cũng có thể là do chính Draco nghĩ như vậy bởi Thomas đang chầm chậm ngước mắt nhìn lên và phóng thẳng hướng tới chỗ mà Draco ẩn nấp.

Khóe môi của thiêu niên run run, nó cắn chặt răng cố giữ cho khuôn mặt tái mét của mình sự điềm tĩnh nhưng thực chất lòng đã nóng như lửa đốt trái ngược hoàn toán với lớp mồ hôi mỏng phủ nơi thái dương.

Mũ trùm che đi nửa mặt của Draco tuy thế nó vẫn vô cùng sợ sệt vì nó nghĩ người nọ chỉ cần nhìn thấy một góc áo là đã nhận ra nó - thân phận của sự tồn tại ngoại lai dám cả gan xen chân vào Thanh Trừng. Thomas ẩn giấu rất nhiều bí mật, nó không dám chắc bản thân cứ thế đâm đầu vào ý nghĩ xem hắn như chuyển sinh của Tom Riddle là xấu hay tốt.

Đột nhiên giọng nói trầm ngâm bí ẩn của Thomas vang lên:

- Không có sát ý. Ngươi là ai?

Draco biết hắn đang hỏi mình nhưng nó không dám trả lời. Trực giác nó mách bảo chỉ cần lộ giọng thì bí mật bản thân xâm nhập được vào Thanh Trừng cũng đi tong.

Hố đen dẫu chưa bị xoa sổ vậy mà những con rối trong phạm vi bên này đã bị Thomas tàn sát bằng sạch, Lily dẫu tức tối thế nào đi chăng nữa cũng không thể trút giận lên người hắn bàng các con rối có gắn sợi chỉ điều khiển của bản thân.

- Nếu ngươi không muốn lộ mặt cũng chẳng có ý định chém giết thì trả lời câu hỏi của ta.

Draco rối rắm cố tìm cách để bản thân có lợi nhất trong trường hợp này thì Thomas lại tiếp tục nêu điều kiện:

- Nếu ngươi đứng im là "không" còn cử động hoặc làm ra một dấu hiệu khác là "có".

Con ngươi màu đỏ máu chưa tiêu tan khí ác của Thomas rũ xuống trông như có vẻ kiệt sức, máu của hắn vẫn đang chảy và sức lực của hắn còn chưa kịp phục hồi từ những vết thương vừa sâu lại vừa rộng ở vùng bụng nên trò chơi này đang bòn đi chút hơi tàn của hắn. Thomas biết kẻ mới xuất hiện không có ý đồ xấu xa nhưng kẻ kia cũng chẳng muốn lộ mặt trong khi muốn biểu thị một vấn đề nào đó.

- Ngươi là người của cô nàng tóc bơ?

(*Ý của Thomas: Tóc của Lyan giống quả bơ)

Bóng đen sau thân cây không cử động, cũng chẳng làm ra động thái nào đặc biệt. Thomas xem như đã hiểu rồi hỏi thêm.

- Mục đích của ngươi là gì? Giúp ta thoát khỏi Thanh Trừng?

[TomDra] Quẫy Đuôi Dưới Mặt Nước Đục NgầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ