Chương 4: Lỡ thời

413 68 12
                                    

Trưa hôm đó Draco trở lại, trên tay nó giữ một đống quần áo thừa, dáng đi có chút khập khiễng bước vào.

Thomas còn đang nằm dưỡng thương trông vậy cũng thắc mắc mà ngóc đầu lên, ra vẻ tò mò quan sát mấy vết bầm và vết máu khô xuất hiện trên má và khóe môi của thằng nhóc cứu mình. Hắn vẫn chưa biết tên của thằng nhóc.

Draco thản nhiên cởi mũ trùm, vuốt đi bông tuyết đọng lại trên mi mắt và nhíu mày một cái khi phát hiện có một vết xước nhỏ đang túa máu bên mắt trái.

Nó nhìn qua một ít băng còn đang thừa sẽ sử dụng cho người đàn ông kia, đôi bàn tay chai sạn linh hoạt đặt nhẹ túi bóng chứa quần áo cũ lên nệm cho người nọ, giọng nói lãnh đạm:

- Mấy thứ này từ kỹ viện đấy, không thích thì đừng mặc.

Dẫu đang nằm nghỉ ngơi trên tấm nệm bẩn thỉu, Thomas cũng bày ra vẻ vô cùng khó chịu:

- Lỡ mấy gã kia có bệnh thì sao?

Nó thở dài trả lời:

- Có giặt, không ai đến lấy.

Gã đàn ông có mái tóc màu đen tuyền kia ra vẻ suy tư phân vân một lúc rồi chấp nhận trườn người lên và kê lưng trên cái áo phía sau, Draco không khỏi phâm phục vì mức độ lành miệng vết thương của người kia.

Mới hôm trước còn máu chảy đầm đìa, hôm nay trông như đã lành được phân nửa.

Nhận ra cái nhìn soi mói của cậu trẻ, Thomas nhún vai:

- Tất cả chỉ là vết thương ngoài da, hơn nữa Thợ Săn bọn tao có phương pháp riêng!

Hắn thấy lời của mình đã thành công khơi gợi sự chú ý của thằng nhóc, hắn đắc chí nâng cao cái cằm lên và lắc đầu:

- Haizz, nhóc muốn hỏi thêm gì nữa không? Ra vẻ hứng thú vậy?

Draco ngồi xuống cạnh hắn, cái mặt hằm hằm với những vết thương lớn nhỏ trông như vừa bị đánh thô bạo lột lớp băng khiến hắn la oai oái thậm chí còn trách móc:

- Này! Nhẹ chút! Nhẹ!

Nó trông thấy người này kêu rên thật thì không lấy tư thù riêng trả đũa nữa. Hắn được cái mạnh miệng chứ vết thương còn chưa lành hẳn đâu, một số vết trên bắp tay còn chưa khép miệng khiến máu thấm nhẹ trên cái băng vải.

Draco rút ra được một điều, không nên nghe lời người bệnh khi họ nói ổn rồi.

Draco mở cái hòm ra, như cũ bưng thêm cái chậu nước sạch gần đó và lấy lọ cồn, tiếp tục làm sạch người cho Thomas là cuốn từng lớp băng lên. Xong xuôi nó mới dành lấy cái hòm và ngồi sang một góc, tự lấy chút bông kẹp vào cây kẹp xiêu vẹo và thấm ở vết bầm cùng vết thương trên mặt.

Ở phía bên kia trông thấy một thằng nhóc còn nhỏ đã thành thạo việc tự băng bó vết thương, hắn buột miệng:

- Mày đánh nhau? Mày trông ghét phiền phức lắm cơ mà?

Không có tiếng trả lời từ nó, nó vẫn đang tập trung mà bôi chút thuốc lên cho đỡ sưng, cũng chẳng thèm lấy mấy cái băng dán cá nhân hay bông to để che đi cái mặt sưng vù.

[TomDra] Quẫy Đuôi Dưới Mặt Nước Đục NgầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ