Chương 9: Màn Cuối (1)

273 30 4
                                    

Muôn hình vạn trạng ẩn trong lòng thẳm của bóng đêm, một bước tiến sai cả quá trình đổ vỡ. Thú dữ nhe hàm răng bén nhọn và dò xét con mồi dám cả gan dùng ánh mắt trịch thượng nhìn mình, dẫu có là kẻ mạnh trong Thanh Trừng khi vượt qua được màn trước cũng chưa từng dùng thứ ánh mắt khinh thường này nhìn chúng nó.

Hổ vằn có lớp lông phủ màu tuyết trắng tinh với những vết đen chẳng chịt khắp cơ thể, mắt của nó đặc một màu lam đông đá, buốt rét hệt như tính cách hung hãn tàn bạo. Hàm răng của nó hằm hè con mồi, khớp xương chắc khỏe to bè đã gồng đủ cứng sẵn sàng lao vào cuộc chiến đáng mong đợi này.

Phủ quanh người nó là một lớp mana màu lam, nó chớp nhoáng xuất hiện bằng cú vọt lên không trung, lớp cơ săn chắc theo đường vằn như biến thành đường gấp khúc hệt mũi tên phóng nhanh tới tên Thợ Săn còn trọng thương.

"RẦM"

Khối đá đỡ trụ của Thomas nát vỡ ngay khi cuộc giao tranh chính thức diễn ra, khói mờ che lấp tầm nhìn nhưng mọi người tại đấu trường bên ngoài vẫn trông thấy đôi chân của Thomas thoát khỏi cú vồ của con hổ đáng sợ.

Mạch đấu không vì vậy mà chậm lại, một con hổ khác nấp sau đám cây ngay lập tức tham chiến với màu đỏ quạnh hung tàn ẩn sâu trong lòng mắt. Thomas quét qua khóe mắt, tay chống lên mặt trụ đánh bật bản thân ra tránh khỏi hai cái vuốt mèo to bè có khả năng xé toạc trong lồng ngực.

Lực mạnh đánh văng mình ra đồng thời khiến xương khớp nơi cánh tay ẩn đau, Thomas thở từng hơi ngắn, mồ hôi toát ra thái dương, hắn đề cao cảnh giác với hai con thú mới xuất hiện.

Cả bầy còn chực chờ sau lớp lá, hắn buộc phân tán tầm nhìn và sự đề phòng để tránh kịp những món đòn bất ngờ ập đến trước khi không thể cứu vãn nổi.

Chân chạm đất còn chưa vững, một luồng gió mạnh sượt qua mang tai khiến vết rạch làm đứt da, máu nóng nhỏ một giọt xuống đất. Sâu trong bóng đêm xuất hiện vài thanh giáo ẩn chứa sát khí xoẹt qua những người được chọn cuối cùng, đám dây leo nổi loạn vùng lên quật từng hồi mạnh mẽ vụt trúng vết thương mà Thomas không che kịp.

- Hố đen kia... - Alan nheo mắt quan sát nó.

Draco lo lắng, nó đứng phắt dậy và chạy thẳng lên phòng VIP mà bản thân không muốn quay lại. Chính cái lúc mà nó mở toang cửa phòng ra, bản mặt của Mei dọa nó đứng hình, tay run rẩy không tin nổi cô chị nguy hiểm cũng đang sững sờ nhìn nó.

Thái độ của Mei không giống như cô ta đã điều khiển như Draco nghĩ. Draco bất an to tiếng:

- Lily!

Màu khói hắc ám quanh quẩn đầu ngón tay của cô nàng phần nào trả lời những nghi vấn Draco sắp thốt ra. Nó đóng sầm cánh cửa lại, sốt sắng bước tới cạnh Lily với ý định ngăn cản sức mạnh tai hại của viên đá đen.

- Dừng lại! Mày biết nó tai hại ra sao!

Lily ngược lại không vội vàng mà đưa ngón tay chạm sát viên đá uy hiếp thái độ hấp tấp của Draco:

- Nào, ngoan ngoãn dừng ở đó thôi Draco.

Mei dùng lực kéo vững chắc lôi vai của Draco lại, nó không dám phản kháng. Qua khóe mắt của Draco, cô chị đang dùng thứ ngôn ngữ ánh nhìn ngăn không cho nó làm điều dại dột ảnh hưởng tới tâm trạng của đứa con gái út nhà Gamlbot.

[TomDra] Quẫy Đuôi Dưới Mặt Nước Đục NgầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ