Chương 1: Cái chết

1.1K 98 0
                                    

Xung quanh là bóng đêm rợn ngợp, tràn ngập là những mảnh vụn còn sót lại của từng tia sáng sớm mai. Ngay khi tia sáng màu đỏ đánh tan màu xanh thẫm vươn ra từ cây đũa phép của người đàn ông tàn tạ chỉ có thể run rẩy mà há miệng to ra, Draco đã gục ngã xuống trước tiếng hò reo và tiếng khóc hạnh phúc của mọi người.

Hắn cắn răng mặc cho dòng nước mắt bỏng rát đang thiêu đốt từng tấc da, từng miếng thịt trên gò má sâu hoắm lấm lem bùn đất. Draco vùng vẫy khỏi cái ôm ấm áp của Narcissa, không màng đến ánh mắt thất thần của những Tử Thần Thực Tử khác mà vụt băng tới thân ảnh đang dần tan biến kia.

Những tiếng thở dốc xen lẫn nhịp đập phập phồng muốn dìm chết con người ta xuống hố sâu của tuyệt vọng và bi thương, Draco ôm chầm lấy người đàn ông đã gục ngã và dụi mái tóc bẩn thỉu đã bị màu đen của những tàn tro nhuốm lên trái tim ngừng đập của người kia. Hắn kinh hoảng mở to mắt mà van nài:

- Không! Không! Merlin ơi...

Người đang dần hòa vào mảng màu ảm đạm khi bình minh tới dựa vào chút sức lực cuối cùng mà đưa bàn tay đã bị ăn mòn hơn nữa ghì chặt đầu của Draco vào lồng ngực loang lổ, gã mệt mỏi buông cây đũa phép trên tay còn lại mà hưởng chút ấm áp của thiếu niên.

Những kẻ khác còn đang tung hô cho chiến công và thắng lợi của Cứu Thế Chủ Harry Potter, những thuộc hạ gã tưởng chừng trung thành đang đứng yên bất động mà thở phào nhẹ nhõm, chỉ duy nhất một bóng người mong manh yếu mềm đang không ngừng kéo gã trở lại với sự sống.

 Thật đáng tiếc, phút tàn của đời người ngắn ngủi như cách mà ngọn lửa thiêu rụi tất cả.

Voldemort, không, là Tom Riddle để cho hơi thở nhuốm mùi chết chóc của gã vương trên chóp mũi của Draco. Gã đau xót, hốc mắt đỏ hoe lên, những tiếng ú ớ không rõ phát ra từ cổ họng đã bị tan biến gần hết và hóa thành những mảnh vụn nát tan, gã đau đớn muốn ghim chặt thiếu niên gã yêu vào lòng, tuy thế mọi thứ đã quá muộn.

Chỉ trong chớp mắt, thân thể của gã bị ánh nắng mang đi, vun xuống màu đất đen ngòm của chiến tranh, để tấm áo chùng màu đen nhuốm máu ở lại và quấn chặt thân ảnh run lên bần bật của thiếu niên bất hạnh kia.

Draco nhìn thấy đôi mắt màu đỏ của Tom trong những giây cuối cùng, đó là tình yêu, cũng là bi lụy, hơn hết là khốn cùng. Gã nhận ra tình yêu của mình quá muộn màng, gã đã chẳng kịp thốt lên lời thương, lời yêu tại mấy câu vụn vặt héo mòn.

Draco khóc trong câm lặng, cổ họng giật giật nén lại những lời nghẹn ngào và tiếng khóc than. Hắn kiệt quệ để đôi mắt lờ đờ mờ mịt của mình nhìn về phía mặt trời ló dạng, lại nhìn cha mẹ đang ôm nhau trong niềm vui và hạnh phúc.

Trông như mọi thứ đã được giải thoát khỏi ách thống trị tàn bạo của tên Chúa Tể Hắc Ám đáng nguyền rủa. Gã đã bị đánh bại.

Lúc mọi người ngừng lại sự vui sướng vỡ òa và tập trung quan sát ngoại cảnh, tất cả bọn họ đều không hẹn mà nhìn ra phía đấu trường nơi Harry vừa đánh bại Voldemort vài phút trước, bọn họ trông thấy bóng dáng cao gầy của một thiếu niên có mái tóc bạch kim xơ xác và đôi mắt hững hờ lướt qua một lượt bọn họ.

[TomDra] Quẫy Đuôi Dưới Mặt Nước Đục NgầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ