Ánh sáng bên ngoài ban công khiến Tử Quân thức giấc, anh nhìn quanh nhưng không thấy cô.
Tri Nhiên ngồi trên sofa, vừa nghe nhạc vừa thưởng thức sinh tố và bánh mì.
"Dậy rồi sao? Muốn cà phê hay nước ép?" - Cô nhìn anh.
Anh nhìn cô, muốn đến ôm cô nhưng sao lại có cảm giác không thể.
"Nước ép. Anh muốn nước ép táo."
Anh trở lại phòng tắm, trút một tiếng thở dài.
Còn cô dường như đang cố tách bản thân khỏi anh. Bởi sáng nay khi tỉnh dậy, cô nhận ra áo trên người không còn nữa.
Chiếc áo croptop đỏ đêm qua được mắc trên cột treo đồ. Điều đó khiến cô tức giận.
Sau khi thay đồ, anh trở lại phòng khách. Trên bàn đã có sẵn nước ép nhưng thái độ của cô lại vô cùng cứng nhắc.
"Em còn giận chuyện hôm qua sao? Liên Hoa chỉ là một đứa trẻ, con bé đó vốn dĩ luôn thích đùa như vậy."
"Em có ý kiến gì sao?" - Cô nhìn anh.
"Hôm qua em đã nói..."
"Xin lỗi. Em không nhớ gì hết." - Cô cắt ngang lời anh.
"Em không có thành kiến về chuyện đó."
"Nhưng...thực lòng có thể giải thích hành động tối qua không?"
"Anh không hiểu."
"Hành động em nói là gì" - Anh uống một hơi.
Tri Nhiên tháo tai nghe đặt xuống bàn, cô nhìn anh chất vấn.
"Sao lại cởi đồ? Áo trên người em sáng nay đã biến mất! Anh biết điều đó có nghĩa là gì không?"
"Anh lợi dụng lúc em không tỉnh táo? Anh có phải là một tên khốn không?"
"Áo sao? Ý em là anh đã cởi sao?"
"Không. Không phải anh!" - Anh xua tay.
"Là chính em tự cởi vì thấy nóng, em đã kêu lên rằng mình nóng."
"Là em đã ném nó. Không phải anh."
Cô hiểu ra mọi chuyện, cúi đầu che đi sự xấu hổ của bản thân.
Anh nhìn cô, dáng vẻ ngốc nghếch tự trách mình khiến anh bật cười.
Tử Quân dang tay bế cô lên, gương mặt cả hai như sát lại gần nhau.
"Tri Nhiên, còn nhớ tối qua em đã gọi tên ai không?"
Cô lắc đầu.
"Không phải là anh?" - Cô nghịch tóc anh.
"Là Vương Sở An."
"Em gọi tên cậu ta!" - Giọng anh trầm xuống.
"Xin lỗi mà..." - Cô hôn lên môi anh, giọng điệu như một đứa trẻ.
Tử Quân đáp lại bẳng nụ hôn mạnh bạo nhưng trong lòng lại suy nghĩ về chuyện khác.
"Mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ.....anh đều muốn em!"
Trong phòng thể hình, Vương Sở An dường như kiệt sức vì đã tập luyện suốt 2h đồng hồ.
"Chúng ta gặp nhau đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Điên Cuồng Muốn Chiếm Hữu Em (19+)
RomantizmPhần 1: Quá khứ bất ổn Anh ta điên cuồng muốn kiểm soát cô. Bất cứ khi nào, mọi lúc mọi nơi khiến cô có cảm giác bị giam cầm..... Đó không phải là tình yêu! Chỉ là tính chiếm hữu của riêng anh.