Hình ảnh một thanh niên trẻ tuổi ngủ gật bên giường bệnh của một thanh niên khác đã quá đỗi quen thuộc.
Chuyện một số thành viên của Kyuranger đang hẹn hò đã sớm bị lan truyền. Cặp đôi BN vẫn luôn kín tiếng làm người ta đoán già đoán non. Champ và Stinger còn bí mật hơn nữa. Bây giờ, được chứng kiến tận mắt cảnh tượng này, người ta không khỏi thích thú. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tsurugi, những bác sĩ y tá được phân nhiệm vụ chăm sóc ba người đều phải tách biệt với bên ngoài cho đến khi họ khoẻ hẳn và có thông báo chính thức của Tsurugi. Kotaro càng thêm nể phục vị tổng thống này. Anh ta có thể sắp xếp mọi thứ ổn thoả đâu vào đấy như vậy.
Champ cả tuần qua đều túc trực bên cạnh Stinger. Khi thì lau người, khi thì trò chuyện tâm sự. Chứng kiến người mình thương đang phải chịu đau đớn, gã cũng đau chứ. Gã thường ngủ không sâu giấc. Gã sợ rằng khi gã đang ngủ say, người kia sẽ tỉnh lại. Thời gian anh tỉnh lại càng lâu, gã càng thấy bản thân vô dụng. Trong trường hợp xấu nhất, như cách Stinger lùng sục khắp nơi tìm aniki thời ấy, gã sẽ giết Lynn cho bằng được rồi tự sát.
Champ giật mình mở mắt khi cảm nhận được ngón tay Stinger đang cử động. Trên người anh đổ rất nhiều mồ hôi, khoé mắt còn ươn ướt, có lẽ là đang gặp ác mộng. Gã cuống cuồng hết cả lên, tay chân lóng ngóng. Đến khi nhìn sang cái chuông báo hiệu bên cạnh, gã mới ngộ ra phải ấn chuông gọi bác sĩ.
Stinger cứ giãy giụa không ngừng, miệng còn lẩm bẩm gì đó. Champ cố gắng giữ anh lại, liên tục gọi tên.
Một bác sĩ và hai y tá rất nhanh đã tới. Lúc ấy, Stinger trợn mắt, ngồi bật dậy. Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả cơ thể bỗng mềm ra như bún, không chút sức lực mà ngã xuống giường.
Vị bác sĩ sau khi kiểm tra xong thì thở phào nhẹ nhõm. Anh được chẩn đoán rằng sẽ tỉnh lại sau nay mai thôi, không cần quá lo lắng.
Champ chôn chân tại chỗ. Một niềm vui khó diễn tả thành lời. Có phải anh hiểu được nỗi lo của gã nên quyết định lại? Trong lòng gã như có ngọn lửa của sức sống đang nhảy múa.
Các thành viên Kyuranger khác đều đã biết tin, ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ.
Đêm ấy, khi vạn vật đã say giấc, có người khẽ mở đôi mắt mình.
Stinger theo phản xạ trước tiên nhìn lên trần nhà rồi đến xung quanh căn phòng. Cuối cùng, tầm mắt anh thu lại trước một người con trai. Champ đã ngủ say, lưng gã tựa lên cái tủ cạnh giường. Trong căn phòng chỉ còn nghe được cái tiếng gió khe khẽ của điều hoà, còn có nhịp thở đều của Champ nữa. Thực ra, anh vẫn luôn không biết nên đối diện với Champ thế nào. Sau khi tình yêu khép lại, không một cánh cửa nào khác mở ra.
Anh quay đầu, ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt kia. Ánh mắt ngọt ngào như vậy cả đời chỉ dành cho một người.
Stinger cảm giác cả người uể oải, rất thiếu sức sống, cứ như vừa trải qua một giấc mộng dài vậy. Anh lờ mờ đoán được có lẽ mình đã hôn mê một thời gian và Champ luôn là người ở bên, chăm sóc mình.
Nhưng liệu tình cảm của anh đối với tôi bây giờ có còn là yêu? Hay đơn thuần chỉ là trách nhiệm của một chiến hữu? Tôi không muốn nghĩ về nó, cũng chẳng dám nghĩ. Tôi thấy mình đúng là kẻ vô dụng. Tôi sẽ chỉ là vật cản trên con đường thành công của anh. Thà là tôi hèn một chút, thằng hèn này sẽ luôn ở phía sau giúp đỡ anh, chúc phúc cho anh. Chỉ cần anh sống tốt, tôi dù có chết cũng cam lòng, chỉ mong anh đừng quên tôi, quên đi những hồi ức đẹp đẽ của hai ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChampxStinger]Tình ta
FanfictionNhưng cũng trong vũ trụ ấy,ta vô tình để lạc mất nhau.