Sáng hôm sau, Stinger phát hiện mình đang ở nhà riêng. Đó là ngôi nhà nằm gần với trụ sở chính của Tổng thống.
Anh ngồi dậy, đầu còn hơi choáng. Ngồi một chút cho tỉnh táo, anh lại cảm thấy dạ dày mình đang phát đau. Chưa bao giờ anh uống say đến thế, ngay cả khi chia tay. Anh không phải kiểu người sẽ thể hiện cái suy sụp ra bên ngoài, anh chỉ là cố nhét nó vào sâu trong lòng, đừng ai mong rằng có thể moi được nó ra.
Nhiều khi anh chỉ dám ngồi góc phòng, co chân lại, mặt gục xuống, đôi tay ôm lấy chính mình.
Khi trước, Stinger tự mình nhốt trong một cái kén không có ánh sáng lọt qua nhưng chỉ huy, các đồng đội và đặc biệt là Champ-những người đã cứu rỗi lấy Stinger, cho anh một mái nhà. Những vết thương lòng từng chút được hàn gắn, tạo nên một chiến binh vừa mềm mỏng lại mạnh mẽ, quyết đoán như bây giờ.
Lâu rồi Stinger mới cảm thấy lạc lõng. Đến và đi. Stinger ngày càng thu mình lại. Si tình là nhàm chán nhất. Giống như trong quá khứ, từng ngày trôi qua anh đều bị thù hận và tình thương giằng xé. Hai cảm xúc trái ngược nhau khiến anh đau đớn, thâm chí là điên loạn.
Stinger nhìn ngắm bức ảnh chụp chung của mình và Champ trên cái bàn cạnh giường chăm chú đến nỗi không nhận ra mình đã rơi lệ. Anh tựa đầu lên bức tường phía sau, nhắm mắt lại.
*Cốc cốc*
*Cạch*
-"Aibo, cậu tỉnh rồi hả?"
-"Cha...mp?"-Stinger mấp máy môi, sững sờ trong giây lát. Người ấy đang đứng trước mặt anh.
-"Tối qua cậu say, tôi đã đưa cậu về đây. Tsurugi cho cậu nghỉ phép hôm nay, công việc có Raptor và Kotaro lo liệu rồi."
-"Cảm ơn."
-"Ừ. Được rồi, mau xuống ăn sáng đi. Spada có nấu ít cháo gửi qua."
Gã nói rồi đóng cửa, quay đi. Vậy là gã thấy rồi sao? Trong phòng mình, Stinger treo đầy những tấm ảnh kỉ niệm của hai người. Khỉ thật! Đối diện với Champ lúc này, anh ngượng chết mất. Mà còn chẳng biết tối qua mình có nói gì không chứ?
Stinger xuống dưới đã thấy có bát cháo đầy được múc sẵn. Champ để lại một lời nhắn rồi rời đi. Phải rồi, gã cũng có công việc của riêng mình, làm sao có thời gian chăm sóc tình cũ? Khoé miệng anh tạo nên một nụ cười mỉa mai.
11 giờ trưa. Stinger đã ngủ rất lâu.
-"Aniki!"
Kotaro chắc là tranh thủ thời gian nghỉ về chăm anh đây mà.
-"Lại đây, Spada có gửi cháo qua, hơi nhiều. Muốn ăn với anh không?"
-"Anh Spada gửi ạ? Là Champ nấu mà."-Kotaro bịt miệng mình lại. Champ đã dặn là không được nói với Stinger. Toang rồi!
-"Anh biết rồi."
Kotaro không nghĩ aniki của mình lại bình thản như thế. Anh chỉ hơi mỉm cười, xoa đầu thằng nhóc rồi múc thêm một bát cháo khác cho nó. Anh đã sớm đoán ra, tính cách Champ anh nắm trong lòng bàn tay.
-"Aniki, em hỏi chút. Anh và Champ có chuyện gì vậy? Em thấy không giống như giận nhau bình thường."
-"Bọn anh chia tay rồi, từ hơn hai năm trước."
Kotaro kinh ngạc, nó không biết nên nói gì đành cúi đầu lẳng lặng ăn hết bát cháo. Xong xuôi, nó tranh phần rửa bát, canh chừng Stinger uống thuốc đi ngủ nó mới yên tâm rời đi.
Xảm xúc đúng là kì lạ, rõ ràng là còn yêu nhưng lại vờ như xa lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChampxStinger]Tình ta
Fiksi PenggemarNhưng cũng trong vũ trụ ấy,ta vô tình để lạc mất nhau.