Stinger chỉ muốn dừng thời gian lại,để anh có thể ngắm Champ mãi mãi. Gương mặt đang ngủ ấy làm anh có cảm giác bình yên đến lạ.Giọt trong suốt rơi xuống tấm đệm trắng. Càng lúc càng nhiều. Anh muốn vươn tay nhưng rồi khựng lại, quyết định từ bỏ.
Tâm trạng phức tạp, một mớ cảm xúc hỗn độn. Con người thật khó hiểu.
Tình ta giống như trò chơi bập bênh. Hồi đầu cũng vui đấy. Cứ lên lên xuống xuống. Nhưng chẳng biết từ khi nào, ta thấy thật nhàm chán. Ta hao phí những cảm xúc chẳng hề có ý nghĩa.
Phải chăng những cuộc cãi vã vụn vặt là khởi đầu?
Có phải vì không có sự thăng bằng nên ta càng khao khát hoà hợp cùng nhau?
Con người xảo quyệt quá phải không? Ta biết rằng nếu thiếu mất một người thì kẻ kia chịu tổn thương. Nhưng vì chẳng muốn tệ bạc với nhau, ta liên tục đẩy đưa thứ trách nhiệm mịt mờ.
Hồi đầu ta mỉm cười nhìn nhau, ta tự hào xem ai có sức nặng hơn. Hiện tại giữa hai ta chỉ toàn ganh đua, đua xem ai là người buông trước.
Nếu ta không còn tình cảm, không còn nghĩ cho nhau, liệu ta có níu kéo tới mức này?
Nhưng trò chơi bập bênh này nguy hiểm lắm. Xin người quên tôi đi, còn tôi sẽ cố gắng kết thúc.
Một bước, hai bước. Liệu ta có đang đi đến bình minh rực sáng? Hay chỉ đang kiếm tìm những mảnh vỡ của bản thân dưới ánh trăng...
Lạc lối.
Lạ lẫm.
Tôi sợ rồi.
Sợ cái nỗi đau đang xé rách con tim.
Tôi không đủ dũng khí để cùng người bước tiếp.
Vậy là sau mấy ngày hôn mê, Stinger tỉnh dậy lúc nửa đêm. Anh nhìn thấy Champ đầu tiên và rồi say sưa ngắm nhìn gã. Trong lòng anh sinh ra vô số ảo tưởng, những điều mà có lẽ mãi mãi sẽ không xảy ra. Nhưng anh cũng không biết phải dừng lại như thế nào, bởi thứ tình cảm ấy quá sâu đậm.
—————————
Champ tỉnh giấc, gã phát hiện mình không còn ở trong phòng Stinger. Gã hốt hoảng xông ra ngoài thì đụng mặt Lucky đang rất vui vẻ chào gã.
-"Stinger! Lucky, Stinger đâu rồi?"- Gã bấu chặt lấy vai Lucky, đôi mắt hiện lên tơ máu, mất bình tĩnh mà hỏi.
-"A...Anh ấy trong phòng."
Champ buông Lucky ra, lập tức chạy đi.
-"Ơ này, Champ! Phòng anh ấy ở đây mà."
Gã nghe xong phóng như bay về lại chỗ Lucky.
-"Em mang đồ ăn đến cho ba người, Kotaro và Hammie đang ở trong đó rồi."
-"T...Tôi xin lỗi, Lucky."
Lucky lại cười tươi như thường ngày. Stinger cùng Kotaro và Hammie đang trò chuyện. Nhóc Kotaro khi nãy còn phấn khích đến nỗi nhào lại ôm Stinger, còn động tới vết thương của chính mình. Hammy thở dài bất lực, cô nàng bắt đầu bài ca "chăm sóc sức khoẻ" mà Kotaro thấy giống như một bà mẹ đang cằn nhằn về con mình.
Champ có phản ứng y chang Kotaro. Gã ghì chặt anh trong lòng như muốn anh hoà hợp với cơ thể gã luôn ấy.
-"Đau..."
Gã vội vàng buông anh ra, luống cuống nói lời xin lỗi. Bầu không khí bỗng dưng trùng xuống.
-"À, Champ cũng mau ăn đi kìa."
Lucky tiếp tục nói mấy câu bông đùa mới kịp thời cứu vãn tình hình.
"Áp lực quá."- Lucky