Stinger bị đánh ngất.
Khi tỉnh lại anh cảm giác người mình đang di chuyển, đôi khi còn có chút xóc nảy. Trước mắt anh là một màu đen tăm tối.
Hình như dừng lại rồi. Cánh tay anh bị nắm lấy và kéo đi. Được một đoạn, anh bị giữ người lại, miếng vải đen mềm trên mắt cũng được tháo xuống.
Trong một căn phòng của khách sạn, Mian ngồi trên giường đối diện anh.
-"Bây giờ là 5 giờ sáng. Chúng ta đang ở một khách sạn bốn tầng, mỗi tầng tính từ tầng hai trở đi có mười phòng tất cả. Tôi với anh đang ở phòng duy nhất tầng một."
-"Tôi phải làm gì?"
-"Đơn giản thôi. Anh chỉ cần sơ tán hết tất cả mọi người trước khi nơi này bị thiêu rụi hoàn toàn là được."
-"Cái gì?"
-"Ngọn lửa sẽ bắt đầu từ tầng bốn đổ xuống. Chúc may mắn!"
Stinger vội vã chạy lên cầu thang. Khi vừa lên đến tầng ba, anh đã ngửi thấy một mùi hương cay mũi. Chẳng lẽ lại cháy nhanh như thế?
Khi chạy lên tầng bốn anh nổi lên những dòng suy nghĩ. Liệu có phải Mian quá tự tin? Hay còn điều gì khác có thể giết chết anh hay sao? Tuy nói là di chứng nhưng anh cũng chẳng vô dụng đến mức leo mấy cái cầu thang mà ngất xỉu.
Rất may đám cháy vẫn còn có thể dập tắt được mà không gây ra tổn hại gì lớn. Sau khi dùng một trong các Kyutama hệ thuỷ, anh sơ tán mọi người ra khỏi khách sạn. Ai mà biết được một "kẻ điên" còn có thể giở trò gì nữa?
Đã 6 giờ rồi, trong vòng một tiếng vừa sơ tán người dân vừa sắp xếp nơi ở khác cho họ- chỉ là tất cả đều nằm trong dự tính của Mian. Anh đã bắt đầu cảm thấy ghê cổ, có dấu hiệu sắp nôn.
-"Sao vậy chỉ huy Stinger? Anh không thể tiếp tục nữa sao? Vẫn còn có người đang chờ anh tới cứu đấy."
-"Ý cô là gì?"- Stinger dựa người lên lan can, mong là nó có thể chịu được sức nặng cả người anh.
-"Anh tự mình kiểm tra sẽ rõ."
Hỏng rồi! Còn một căn phòng trên tầng ba đang bốc cháy dữ dội. Từ trong đó còn nghe tiếng trẻ em khóc.
Stinger làm ướt áo khoác ngoài của mình rồi biến thân, xông vào biển lửa. Có một đứa bé nằm trong góc phòng, ngọn lửa đã sắp chạm tới nó. Anh chẳng suy nghĩ gì lập tức chạy qua chỗ đứa bé, dùng cái áo ướt quấn lên người nó. Đứa bé được anh ôm trong ngực chạy ra ngoài, có lẽ vì cảm nhận được sự an toàn nên không còn khóc nữa.
Ngay khi Stinger sử dụng Kujira Kyutama, cái tủ ở góc phòng- nơi đứa nhỏ bị mắc kẹt đổ ầm xuống. May thật! Anh có dự cảm không lành. Chẳng lẽ Mian đơn giản như thế?
Bỗng nhiên cả cơ thể anh bị nhấc bổng lên, 2 giây, anh rơi từ độ cao hơn 6m. May là đứa bé được bảo hộ kĩ nên không sao, chỉ là vì sợ hãi nên khóc lớn. Còn anh thì không cử động được tay trái, có vẻ như khớp vai bị trật rồi.
-"Nếu đúng như tôi dự đoán, thằng tình nhân cũ của anh sắp tới rồi đấy. Vì cơ thể của anh ta không hoàn toàn là con người nên thuốc mê cũng chỉ có 2/3 công dụng đối với anh ta."