Chương 1

2.4K 199 13
                                    

Nếu Isagi và Rin quen nhau từ hồi còn học mẫu giáo thì sao.Cả hai đứa là thanh mai trúc mã thì sao?
-------------

Hôm nay đã đến tuổi bé Yoichi nhà ta đến trường mẫu giáo.Cả gia đình lo lắng cho em vì từ lúc sinh ra Yoichi rất rụt rè và nhạy cảm

Em sẽ thường khóc lóc khi không thấy ba mẹ mình, hoặc khi nhìn thấy người lạ cũng mếu máo rồi khóc lóc um sùm lên.Nhưng có vẻ để bé ở nhà suốt cũng không phải là cách hay

-Yoichi ngoan, con từng muốn có bạn để chơi đá bóng cùng phải không?

-D-dạ..Yoichi muốn có bạn..
Lúc đó, Isagi một tay ôm chặt bạn gấu bông một tay thì nắm lấy tay mẹ nhất quyết không chịu buông

-Bây giờ.. con ở với các bạn đến chiều nhé. Mẹ sẽ mua quà cho Yoichi nè

-Nhưng-nhưng mà..
Cậu vừa nghe mẹ nói xong cũng liền mếu máo cả mặt lên, tay lại càng nắm chặt con gấu bông trong lòng mình

-Con sẽ vừa có bạn lại vừa có quà. Không phải sao, Yoichi là đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện phải không nè?
Mẹ của cậu cũng không nỡ xa đứa con trai của mình nhưng đành phải như vậy

Loay hoay một hồi thì Isagi cũng gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý, bà Iyo ôm đứa con trai mình rồi mới tạm biệt rời đi

Lúc này Isagi nhìn xung quanh không thấy ai bên cạnh mình liền muốn khóc nhưng lại cố gắng chịu đựng vì cậu luôn biết mình là một đứa trẻ ngoan

Nghe lời của cô giáo thì cô dẫn cậu đi tới khu nhà trẻ.Ở đây có nhiều bạn cùng tuổi với Isagi nhà ta nhưng kỳ lạ ở chỗ ai ai nhìn cũng thấy đáng sợ hết.Isagi nghĩ thầm

-Được rồi, bé Yoichi ngoan mau ra chơi cùng với các bạn đi nào
Cô giáo mỉm cười quay xuống nhìn cậu, cậu cũng nhanh chân ngồi ngay góc khuất chơi cùng với con gấu bông nãy giờ cậu ôm chặt.

Nhìn ngắm con gấu bông một hồi thì em nhìn ra phía đối diện mình cũng có một người có vẻ đồng trang lứa với em.Cậu ấy có mái tóc xanh đậm, tay thì lại đang mút kẹo

Dù đang ở phía đối diện nhưng em nghe rõ những câu từ mà cậu ấy nói

-Ngồi đây chán thầy mồ, mình muốn cùng anh hai chơi đá bóng...

Isagi vừa nghe hai từ 'đá bóng' mắt liền phát sáng lật đật ôm con gấu bông lon ton đi tới.

-N-nè.., cậu cũng.. thích chơi đá bóng..hở?
Em rụt rè hỏi cậu ấy, dù sao đây là lần đầu tiên em chủ động bắt chuyện với một người em chưa quen

Cậu ấy nhìn em một lượt, rồi ngước lên nhìn em
-Ừ, tớ cũng thích chơi..nhất là khi được chơi cùng với anh hai tớ

-T-tuyệt quá..tớ cũng biết chơi..tớ muốn có bạn để chơi..Cậu tên là gì vậy?
Isagi nghe câu trả lời mình mong muốn cũng bớt rụt rè hơn mà nói suy nghĩ mình ra cũng không quên hỏi tên
-Itoshi Rin
Thấy người kia không nói gì, em hỏi một câu để vào thẳng vấn đề

-Tớ..muốn được làm bạn với cậu...tớ muốn được chơi đá bóng cùng cậu

Em nhắm mắt lại nói to ý muốn của mình ra..tiếp tục không nghe động tĩnh gì thì hé mắt ra thì nhận ngay một câu đâm thẳng vào trái tim bé nhỏ của em

-Nhưng tớ không muốn làm bạn với người nhàm chán...Blè

Isagi hốt hoảng từ câu trả lời từ Rin, từ hồi nhỏ em cũng muốn có bạn để chơi đá bóng nhưng ai cũng xa lánh em chỉ vì thân thể của em trông rất yếu ớt

Em đứng im tại chỗ mếu máo trước mặt Rin, cậu ấy cũng không quan tâm mà bỏ đi chỗ khác.

-Hức..hức..con muốn về nhà..

Có lẽ đây sẽ là chuyện Isagi sẽ không bao giờ quên. Em tủi thân mà trốn một góc ở ngoài sân mẫu giáo ngồi khóc, đặt con gấu bông bên cạnh mình thay cho người mẹ đã luôn bên cạnh dỗ dành em

-Nè, cái thằng kia!

-Hức..hức
Nghe tiếng lạ, em liền dụi mắt rồi ngẩng đầu lên.Trước mặt em là tận hai thằng con trai đang chống nạnh đứng trước mặt em

-Tiếng khóc của mày ồn ào quá.Nhỏ tiếng lại đi đồ mít ướt!
Thằng đó không nhịn được liền tiến lại gần rồi nạt em một trận.Em giật mình mà tạm thời nín khóc

-Nó có một bịch kẹo kìa
Thằng kế bên thì thấy trong túi em có một bịch kẹo, khều khều thằng kế bên rồi chỉ trỏ

-Đưa tao nhanh
Cái thằng ban nãy vừa nạt em, thấy bịch kẹo khoái chí mà xô em rồi móc túi em ra

-K-không được..đây là quà của tớ.Tớ thích ăn kẹo..không được đâu..hức hức

-Mày lảm nhảm nhiều quá đó
Lấy được bịch kẹo từ túi em thành công, hai thằng đó cười nhạo em rồi nạt em mấy phát thì chạy đi luôn.Để em bơ vơ khi vừa mới bị mất kẹo, tiếng khóc lại càng to hơn

-Tớ ghét mấy người mít ướt như cậu...bịch kẹo nè

Isagi nhận ra giọng nói đó liền ngẩng đầu lên, bịch kẹo lại rơi xuống đầu em
-Đ-đau...hức hức
Cậu bé tên Rin đó chỉ đứng nhìn Isagi ngồi khóc sau đó đi đến dỗ dành cậu

-Nín đi..tao sẽ làm bạn với mày, được chưa?

Em đang ngồi khóc thì nghe xong câu đó nín liền luôn

Kể từ đó, như lời hứa của Rin.Hai người đã trở thành bạn, cơ mà đối với Isagi là thế nhưng Rin thì lại hơi khó chịu khi Isagi cứ bám dính lấy cậu hoài..

[Rinisa] Trọn kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ