Tiếng trống ra hiệu kết thúc phần thi, Isagi buông bút xuống và thở dài.
Thầm phán xét đề thi năm nay, quả là khó thật. Giáo viên ở lại dặn dò các học sinh rồi bắt đầu giải tán, vừa ra khỏi lớp em gặp người bạn ong vàng tinh nghịch của mình.
-Isagi!!
Cậu ấy còn chả thèm đeo chiếc balo lên vai mà đã chạy hớt hải đến bên em rồi.
-Cậu làm được chứ, Bachira?-Tất cả các môn đều ổn..nhưng trừ môn Tiếng Anh..
Nói đến đây, mặt của Bachira méo mó một cách rõ rệt. Isagi thấy bản thân mình của hồi đó ở đâu đây..-Tiếng Anh phần nghe khó nhỉ?....
Sau đó cậu và Bachira cùng nhau thảo luận về bài thi rồi ra khỏi cổng trường.
.
.
.
-Haha, Isagi nghe mà đúng chứ--Thôi chết, tớ quên hẹn với Rin rồi!!
Đi đến cột đèn giao thông không mấy xa trường, Isagi đột nhiên nhớ lại chuyện lúc trưa rồi xanh tái mặt, từ đó giờ em chưa lỡ hẹn với Rin một lần nào cả.
-Rin?.. Là cái cậu Itoshi Rin mà Reo nói đó phải không?
Bachira cũng dừng cuộc trò chuyện rồi nhìn Isagi
-Bachira, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm. Ngày mai tớ bao cậu đi ăn kem nha?-Haha, đừng lo cho tớ. Rin là thanh mai trúc mã của cậu mà. Cứ đi đi nhé !
Cậu ấy nở một nụ cười thành thật rồi vẫy chào Isagi đang quay lại trường. Nghe danh tiếng đã lâu nhưng Bachira vẫn chưa thấy mặc khiến cậu tò mò vô cùng, nhưng theo dõi người khác là không nên.
Tiếng thở hộc hộc của em phát ra trong màn sương gió lạnh, cũng vì thời tiết quá lạnh mà em thở ra khói nên khiến em dần bị mất sức. Nhìn từ xa thấy bóng người quen thuộc dưới gốc cây, nhẹ yên lòng được phần nào
-Ha... xin lỗi vì đã để cậu chờ...tớ có hơi lơ là..
Em chụm đầu gối lại nhìn xuống mặt đất để lấy lại hơi, không nghe người kia nói gì vội ngẩng đầu lên. Bất chợt một bàn tay túm lấy đầu em, bắt em phải nhìn Rin.-Đó giờ mày có để tao đợi như vậy chưa, Isagi?
Không cảm xúc, cũng không gằn giọng. Chỉ là hắn ta quá sắc bén khiến em càng run sợ hơn.
-Tớ xin lỗi...lúc thi về nên mệt quá, tớ quên mất..Nói đến đây, Rin cũng nhớ về sức khỏe của em. Em hay dễ bị đuối sức và nếu làm việc quá sức thì thường hay bị mệt, thậm chí là ốm nặng. Rin cũng biết điều đó mà nhẹ buông từng sợi tóc của Isagi ra. Đút tay vào túi quần rồi bỏ đi
-Cậu đi đâu vậy, Rin?
Em cũng hơi bất ngờ khi lực nắm tóc mình ngày càng yếu đi rồi dần buông ra, càng bất ngờ hơn khi hắn ta tự động bỏ đi mà không nói lời nào.-Đi về nhà của mày chứ làm gì, chẳng phải hôm trước mày than với tao là một lát nữa bố mẹ mày vắng nhà đâm ra sợ nên mày đòi tao qua sang ở lại một chút sao?
Isagi lụt lội trí nhớ, câu đầu tiên em nghĩ trong đầu là :'Có hả ta?' nhưng mà vì Rin bảo nên chắc là có thật.
Em lại quay về trạng thái hí hứng chạy trước mặt Rin rồi quay lại nở nụ cười với hắn, đương nhiên thì hắn thấy em quá trẻ con mà chả quan tâm.
Isagi biểu môi thầm phán :'đồ lạnh lùng', rồi quay lên phía trước chuẩn bị quay lại cột đèn giao thông ban nãy.Rin quan sát Isagi từ phía trước, em vẫn như ngày nào. Thích đi trước hắn và hắn thì luôn là người đi sau cùng. Điều đó tiện cho cả hai (?)
Với Isagi thì để em có thể quay đầu về phía hắn và bắt chuyện lúc nào tùy thích, còn với hắn thì khi em trước mắt hắn điều đó đồng nghĩa với việc Isagi Yoichi luôn nằm trong tầm kiểm soát của Itoshi Rin
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rinisa] Trọn kiếp
Fiksi PenggemarIsagi và Rin quen nhau từ hồi còn học mẫu giáo, Isagi rất thích Rin nhưng có vẻ Rin lại hơi khó chịu về điều đó..?