Chương 11

1.2K 143 8
                                    

Nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của em, Reo nhẹ nhàng hỏi
-Cậu ta là bạn của Isagi sao?
Isagi khẽ gật đầu.Đến lượt Reo ra vẻ trầm mặt, rồi sau đó lại che giấu nó bằng một nụ cười như thường lệ
-Cậu ta thật sướng khi có một người bạn như Isagi đây.
__________________
Reng Reng Reng

Isagi từ từ tỉnh dậy, dụi mắt sau đó tắt chuông báo thứ rồi tắt điện thoại.Nếu tinh mắt thì sẽ chú ý trên màn hình điện thoại, có hai bé trai mặc đồng phục mẫu giáo. Một bé đang tươi cười ôm chầm lấy cậu bé bên cạnh đang nhăn mặt khó chịu nhưng phải chú tâm vào máy chụp. Ra là em đã đặt bức ảnh đó làm hình nền.

Sau khi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đầy đủ đồ đạc thì em đến trường sớm để vào thư viện trường trước khi đến tiết chuông vang lên.

Vì hôm nay là ngày đánh giá năng lực và xếp lại lớp

Hôm nay không có Rin đi cùng, vì nghe nói cậu ấy lại tiếp tục phải cùng anh trai lên trường để cần chỉnh sửa lại gì đó mà chỉ có hội học sinh mới được biết. Em cũng chả quan tâm lắm về những thứ đó lắm.

Vì cũng còn sớm nên bây giờ vẫn chưa có ánh nắng, tuyết rơi tối qua vẫn chưa tan hết nên bầu không khí xung quanh rất lạnh, Isagi chỉ biết đút tay vào túi quần và thở hì hộc trước thời tuyết lạnh lẽo này, vốn cơ thể em rất yếu mà.

Đến thư viện, nơi đây có vẻ đông đúc hơn mọi khi. Chắc là không chỉ riêng Isagi mà mọi người cũng đều lo lắng về bài kiểm tra này nhỉ?

Nhờ nó mà xung quanh ấm áp hẳn, khác so với bên ngoài được tuyết bao phủ khắp nơi. Em đưa thẻ học sinh cho máy quét rồi tới bàn dài cho học sinh ở đây, lấy sách vở ra rồi lại tiếp tục cắm mặt cắm cổ làm đề chuyên.

Nhạc nền không lời cứ vang lên tai em, bỗng nghe một tiếng rầm không lớn bên cạnh. Theo phản xạ mà quay lên người bên cạnh.

Là Chigiri Hyoma

-Chúng ta lại gặp nhau rồi, Isagi nhỉ?
Chigiri là người mang đến cho em nhiều ấn tượng nhất vì tính cách rất dịu dàng hệt như con gái, lại còn rất biết quan tâm người khác nữa chứ

-Cậu học nhiều đến vậy mà giờ cũng không khuây khỏa đầu óc sao, sẽ mệt lắm đó?
Cậu ấy ghé sát vào tai em nói, có vẻ không muốn làm phiền đến những người xung quanh nên mới làm thế

-Chigiri cũng vậy mà..
-Ngốc quá đi, từ đầu tới giờ tớ chỉ ôn lướt qua thôi.Đến nay mới tổng hợp lại kiến thức đây nè.

Sau đó cậu ấy nhìn vào bài kiểm tra tiếng anh em tự làm nãy giờ rồi ra vẻ ngạc nhiên
-Cậu trông giỏi thế mà có vẻ sai ngữ pháp tiếng anh nhiều quá nè?

Cậu ấy nói cũng chẳng sai, trong tất cả các môn Isagi lại yếu môn tiếng anh nhất trong khi em lại có một người bạn bắn tiếng anh hệt như người bản xứ. Và đó cũng là lí do khiến em bị xếp vào lớp 10-B.

Có vẻ còn 5 phút nữa sẽ có tiếng chuông và có 10 phút để chuẩn bị vào phòng thi. Em và Chigiri cũng dọn sách vở rồi tạm biệt không quên kèm một câu 'Chúc thi tốt' rồi hòa vào dòng người.

Còn 5 phút nữa để chuẩn bị vào phòng thi, ngay khi em vừa định vào phòng thì điện thoại em vang lên 'Ting'

Itoshi Rin
Thi tốt

Isagi Yoichi

Cậu cũng vậy nhé, Rin. Chúc cậu thi tốt!!

________________

Tiếng chuông lại một lần vang lên, kết thúc bài kiểm tra môn Văn học. Isagi nằm gục xuống bàn, em nghe bảo đây là bài kiểm tra khó từ trước tới giờ, vì để tránh cho học sinh có thể dùng tài liệu nên đề đều là ngoài sách và vượt xa kiến thức nếu chỉ nghe giảng từ giáo viên. Nói mới để ý trong phòng thi này có vẻ không có ai là người quen của em.

Dành một chút thời gian nghỉ giải lao, em ra hành lanh đứng hóng gió. Suy nghĩ lại đề bài thay vì đi dò đáp án ngay

Đang thẩn thờ thì một bàn tay đặt lên vai em, quay sang thì là gương mặt mà em đang nghĩ đến
-Rin, cậu có làm được bài không. Hồi sáng không có cậu đi cùng khiến tớ có chút lo lắng nhưng mà gặp cậu thì tớ cảm thấy an tâm hơn, cậu-..

Isagi vừa thầy Rin thì đã phấn khích tiến sát lại gần nói đủ thứ chuyện, thiếu điều muốn ôm Rin luôn ấy chứ.

-Nhức đầu quá đi. Tạm ổn
A, vẫn là câu nói quen thuộc sau bao nhiêu một đống câu hỏi từ em.

[Rinisa] Trọn kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ