Chương 2

1.4K 177 13
                                    

Cả hai đứa cũng đã bám lấy nhau cho đến khi lên tiểu học.Nói là bám nhau thôi nhưng chắc chỉ có mình em là bám lấy cậu ấy..

Vào hôm trước ngày đi đến trường tiểu học. Rin hẹn cậu ra công viên chơi đá banh, em bất ngờ vui vẻ mà gật đầu lia lịa

Đến nơi, em thấy Rin đang tập đá bóng một mình em liền chạy vào nhào đến ôm Rin

-Rin hẹn Yoichi ra có chuyện gì hong á?

-Ugrr...mày đừng có ôm tao, người tao bẩn lắm
Rin khó chịu ra mặt, cố gắng đẩy mạnh Isagi ra khỏi người mình

-Rin làm Isagi đau...
Trong khi cậu ta đẩy Rin ra thì móng tay lỡ quẹt trúng phần da của em làm ra một vết xước, Rin chẳng để ý mà phớt lờ đi

-Ngày mai ấy, nếu mà đi đến trường thì tao với mày đi xa xa ra xíu

Cố gắng che vết xước của mình đi rồi quan tâm đến những lời Rin nói, Isagi nghiêng đầu hỏi lý do

-Sao vậy, chúng ta là bạn mà.Tớ muốn khoe với mọi người rằng tớ có một người bạn đá bóng siêu siêu giỏi luôn!!

Em định đến trường sẽ khoe về người bạn duy nhất của mình. Có một người bạn như Rin thật đáng tự hào mà nhỉ?

-Thôi đi, tao không muốn điều đó. Tao sẽ đi kiếm đứa khác chơi đá bóng với tao

-Nhưng mà có Yoichi đá cùng Rin nè?

-Thân thể mày yếu ớt như đám con gái ấy, chơi với mày tao thà về nhà chơi với bức tường còn hơn

Toàn là những lời lẽ khó nghe được nói ra từ miệng nhóc con mới lên học tiểu học.Không sao cả, bé Yoichi nhà ta đã quen với việc này rồi. Chỉ có những lúc hai người như thế này Rin mới nói ra những câu như thế, còn khi ở trước mặt người lớn Rin chỉ im lặng

Chính vì thế bà Iyo cũng nghĩ thằng bé Rin Itoshi này rất mến bé con nhà mình mà không nghĩ đến việc bé Yoichi ngày ngày phải chịu đựng những lời trách mắng từ Rin

Yoichi quen rồi, vì có một người bạn như Rin thật vui. Yoichi sẽ bỏ qua hết

Quay lại vấn đề nào

-Được rồi Yoichi hứa sẽ hong làm phiền đến cậu nữa. Chúng ta học cùng lớp mà phải hong?

-Ừ, thì sao?
Cậu đang tập rê bóng nghe em hỏi như thế thì khựng lại, trùng hợp làm sao cả hai đứa được xếp chung một lớp. Chả hiểu nổi nữa

-Ngày mai, Yoichi sẽ kiếm thật nhiều bạn mới luôn

Rin nghe đến đó liền cười thầm trong bụng, người như Yoichi sẽ không có ai chịu làm bạn đâu.Mít ướt như đám con gái ở nhà trẻ ấy, thế nào cố gắng kết bạn rồi cũng sẽ quay về ô số không thôi, rồi đằng nào cũng mếu máo chạy về với Rin kể lể cho mà xem
_____________
Quả thật đúng như Rin nghĩ, chả có ai muốn làm bạn với em cả.Điều đó khiến tâm trạng em tụt xuống hơn bao giờ hết, điều đó được cậu chứng kiến từ chỗ ngồi không xa

Suốt năm tiểu học, Rin có thành tích vượt trội so với các bạn trong lớp.Được thầy cô thiên vị, rất được các bạn trong lớp quý mến và muốn kết bạn

Về phía Isagi thì em đứng thứ hai trong lớp. Em đã cố hết sức mình cuối cùng cũng dành được vị trí thứ hai, Rin thì nhìn sơ qua đúng kiểu vừa học vừa chơi chẳng có quyết tâm gì cả mà được hẳn hạng nhất. Isagi thầm nghĩ Rin đúng là thiên tài

So với điều này, em không hề ghen tị hay ghen ghét Rin chút nào ngược lại còn tự hào về Rin-người bạn duy nhất của em cơ

Trong lớp em không hề quen ai trừ Rin nên rất hay bị bắt nạt
-Nghe nói mày là bạn của Rin cơ á?
Trong giờ ra chơi, có một nhóm người tới chỗ em hỏi những câu như thế.Tưởng sẽ bàn đến chuyện gì ai mà ngờ..
-Phải phải, tớ là Isagi Yoichi bạn của Itoshi Rin đó. Cậu ấy rất tuyệt phải không?

-Haha, người như mày mà cũng là bạn bè của nó cơ á. Thấy sang bắt quàng làm họ à?
-Cười chết tao mất haha!

Nghe những lời đó em chẳng còn biết nói gì, liền nắm chặt cuốn sách trong tay cúi gằm mặt xuống

Từ đằng xa, Rin đứng trước ngoài cửa lớp nhìn vào đều thấy hết nhưng lại không ra tay cứu em. Cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm vào từng đứa rồi bỏ đi

Em cũng nhìn thấy Rin, em đã có hi vọng cậu ấy sẽ cứu mình nhưng câu trả lời lại là 'Không'

Yoichi không trách Rin đâu, vì Rin là bạn của Yoichi mà.

[Rinisa] Trọn kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ