Chương 12

1.2K 154 12
                                    

-A- xin lỗi..làm phiền cậu rồi..
Isagi nhẹ gãi má, sau đó nhìn Rin. Mong chờ câu mở lời từ hắn.

Nhưng đáp lại chỉ là một gương mặt không cảm xúc, ánh mắt đang nhìn về nơi xa xăm. Là ngọn núi từ xa kia, em nhìn hắn rồi chỉ biết đi đến rồi đứng cạnh bên.

____________________
-Oa..oa...hức hức..
Em vừa đá một trận với Rin xong, vô tình vì cú đá lốc xoáy của hắn mà trúng vô đầu em. Chiếc bóng vừa rơi xuống mặt đất cũng là lúc em cất tiếng khóc.

Khi còn nhỏ, Isagi Yoichi rất nhạy cảm mà. Phải chứ?

Không chậm cũng không nhanh, Rin từ từ bước đến sau đó chìa tay ra. Hắn muốn em phải đứng dậy

Nhận thấy người bên cạnh không vỗ về mình, cũng không nhận được câu xin lỗi nào cả. Cảm giác tủi thân lại càng dâng lên, em không chịu đứng dậy mà lại tiếp tục khóc

-Đứng dậy đi.
Hắn khẽ chau mày, nếu mà là một thằng nhóc xa lạ chắc hắn đã sút trái banh vào đầu thêm nữa rồi, nhưng mà đây là Isagi, là 'chiếc đuôi nhỏ' của Rin nên hắn mới không làm vậy
-Tao bảo mày đứng dậy đi.
-Rin..hức hông...chịu xin lỗi..hức Yoichi..
Lại là cái tính khó chiều khó nuông này của Isagi, đối với Rin rằng là nó rất phiền (?)

Đương nhiên với cái tính của Rin thì không chịu nói câu xin lỗi, ngược lại còn nói Isagi là đồ mít ướt. Cũng may, Itoshi Sae tới đón Rin nghe những câu từ như thế cũng chỉ biết xoa đầu Isagi rồi bảo
-Xin lỗi Yoichi nhé, anh sẽ dạy Rin lại. Để anh dắt cả hai về nhà.

Quả nhiên, anh Sae vẫn luôn là người dịu dàng nhất.
________________

Nhớ đến câu chuyện cũ, em chợt khẽ mỉm cười. Vì nhớ đến gương mặt lúc nhỏ của Rin...nhớ đến cái chìa tay và cái chờ đợi của Rin...nhớ đến khung cảnh Sae dắt tay Isagi bé và Rin bé về nhà dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều.
-Chuyện gì đấy?
Khẽ giật mình, em quay qua thì đã thấy Rin nhìn mình chầm chầm.
-A...không có gì, chỉ là nhớ chuyện cũ về anh Sae-
Thật ra em còn chưa nói hết trọn vẹn cả câu là 'về anh Sae và hai chúng ta' thì đã bị Rin trừng mắt nhìn.

-Mày nhớ đến anh ta làm cái đéo gì?
Isagi lắc đầu sau đó vừa tính nói ra gì đó thì đã bị Rin nắm chặt lấy hai bên vai
-Mày đứng cạnh tao, mà lại nhớ đến thằng khác. Mày coi tao là cái gì? Là trò đùa của mày chắc?
Có lẽ Rin đang bị kích động, ngày càng nắm chặt lấy hai bên vai của em. Em muốn khóc vì thật sự trông Rin đang rất giận dữ. Isagi im lặng vì nếu nói gì đó ra thì chắc chắn nước mắt của em sẽ chảy ra mất. Isagi không muốn bị Rin nói là đồ mít ướt hay gì đó đâu.

Tiếng chuông vang lên. Giờ thi của môn kế tiếp sắp được diễn ra, Rin im lặng sau đó buông em ra rồi đi về phía hành lang kia. Không quên quay đầu nói với em
-Ra về tao xử mày sau.

Itoshi Rin có một bí mật chỉ riêng hắn được biết. Đó là hắn có tính chiếm hữu cực kỳ cao, điều này xuất phát từ một cậu bé có tên là Isagi Yoichi

Ngay từ khi còn nhỏ, Isagi là người lần đầu tiên chủ động bắt chuyện với hắn. Là người sẵn sàng đi theo hắn mọi nơi

Cũng từ đó mà bí mật sinh ra. Hắn ghét ai đó đến gần Isagi mà kết bạn, chắc chắc nếu có thì sẽ bị hắn lườm đến cháy mặt cho mà coi

Hắn ghét em nghĩ đến ai ngoài hắn, đã tình nguyện sẵn sàng làm 'chiếc đuôi nhỏ' của hắn rồi mà sao lại dám nghĩ đến thằng khác?

Hắn ghét em kết bạn với người khác hay có bạn mới. Hồi còn tiểu học, Rin cực kỳ hài lòng khi trong lớp Isagi thường hay bị tẩy chạy và bị bắt nạt. Nên lúc đó chỉ có hắn mới là người bạn duy nhất của Isagi. Và đến giờ vẫn vậy (?)

Thật tội nghiệp cho cậu bé tên Isagi Yoichi khi vướng phải một người tên Itoshi Rin.

[Rinisa] Trọn kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ