#14: Tớ xin lỗi

913 95 46
                                    

Hyunjung bước vào lớp học thêm, nhìn ngó xung quanh tìm chỗ trống thì thấy bóng dáng quen thuộc - là Felix. Hắn chẳng thèm nhìn bạn một cái. Nhưng không phải là ghét bỏ, mà hắn lảng tránh, không biết nên đối mặt với người ta ra sao.

Thời gian sao mà trôi qua lâu quá, Hyunjung muốn tan học thật nhanh để đút tờ giấy hắn vừa hí hoáy viết vào túi áo Felix.

Trời tháng mười một chưa lạnh lắm, nhưng  ai cũng đã vội khoác lên mình chiếc áo mùa đông, không phải loại áo phao nhưng cũng không quá mỏng, đủ để giữ ấm mình.

"Hyunjung, tập trung học nào em"

Cứ ngỡ cô nhắc tên là Felix sẽ quay lại nhìn một cái, nhưng không, bạn còn chẳng thèm để ý đến cái tên "Hyunjung".

Quả này Felix chắc giận thật rồi.

Này thì xô người ta ngã, xong còn xách dép chạy mười hướng chứ, còn chẳng chịu quay lại xin lỗi một câu.

Thế bảo sao người ta cứ bực từ hôm ấy đến giờ, tại ai thì người đấy tự biết, không thèm nhắc tên.

























Tan học cái là Hyunjung bám theo Felix luôn. Và tất nhiên bạn biết, nhưng vẫn cắm mặt đi, không thèm ngoảnh lại.

"Felix à-"

Hyunjung đi tới nắm lấy cổ tay Felix, bạn lập tức giật ra.

"Đừng động vào tớ, cậu muốn đẩy ngã tớ nữa hả?"

"Không phải-"

Felix không giận, không hề, một chút cũng không. Nhưng cách Hyunjung ghét bỏ mà đẩy bạn va đập vào tường khiến bạn có chút bực mình. Ghét gì thì ghét, sao mà cứ phải động tay động chân nhỉ?

"Nếu ghét thì đừng gặp lại tớ nữa"

Felix lao đi thật nhanh, mặc cho tiếng gào thét của Hyunjung ở phía sau. Đoạn, thấy hắn lôi cánh tay Felix mà quăng bạn mạnh sang vỉa hè. Tiếng còi xe càng lúc càng lớn. Felix định mở miệng chửi thề thì cảnh tượng trước mặt đập ngay vào mắt.

Đó là chiếc xe ô tô cỡ lớn với nhiều mảnh kính dưới đất, còn Hyunjung thì... va mạnh vào cột điện, máu túa đầy ra nền đất phẳng phiu. Mặt Felix tái nhợt nhìn người kia đang thoi thóp một hồi lâu. Hyunjung bị đập đầu vào cột điện, do xe cán phải mà nát gần hết phần bụng, tài xế trong xe có vẻ cũng chẳng còn sống.

"Hyunjung à..."

Làm ơn đấy, chân ơi nhấc lên đi... tao xin mày, Felix ơi...

Người xung quanh xúm lại ngày càng đông, nghe thấy cả tiếng còi xe cứu thương. Nhưng chỉ thấy người ta lắc đầu. Một cô y tá đến chỗ bạn, nhẹ nhàng trấn an.

"Cháu đi về đi, việc ở đây để bọn cô lo"

Chẳng biết vì cái gì mà Felix nghe theo răm rắp, chắc là do quá sợ hãi, quá hối hận.

Nếu mình không cãi nhau với Hyunjung thì đã không đến mức này. Mình sai, mình xin lỗi, mình xin lỗi,  mình sai, mình sai rồi, mình sợ quá, Hyunjung ơi, mình xin lỗi mà...

Về đến nhà, Felix đã lao thẳng vào phòng, định cởi áo thì thấy cái gì sột soạt trong túi. Felix quệt đi những giọt nước mắt còn đang đua nhau chảy ra, đưa tay vào thì thấy một tờ giấy được gập gọn gàng.

Felix ơi, hôm ấy đẩy cậu ngã là tớ sai, cho tớ xin lỗi. Tớ thích cậu lắm, tớ nghĩ tớ chẳng thích được ai ngoài cậu nữa, cậu không cần trả lời tớ nữa, tớ cũng chẳng ép cậu cho tớ cơ hội. Cho tớ được làm bạn với cậu tiếp nhé? Nếu cậu với Hyunjin thành một đôi, tớ sẽ... vui lắm.

"Đồ ngốc, tớ mới là người phải xin lỗi" - Đêm ấy, Felix đã khóc đến nấc lên, mỗi lần định chợp mắt là bạn lại thấy lạnh sống lưng, không dám ngủ nữa. Cả đêm hôm đó Felix luôn ám ảnh về cảnh mà Hyunjung nằm giữa vũng máu, không còn nhúc nhích.























Giống nhau quá, không phân biệt được.

Đấy là Felix của ngày xưa. Còn hôm nay, một ngày mà có lẽ bạn sẽ chẳng bao giờ quên, ngày mà bạn có thể phân biệt rạch ròi cả hai người họ. Không chỉ hôm nay, mà là mãi mãi chẳng quên.

Hyunjin đứng thẫn thờ trong góc nhà, mặt biến sắc. Còn Hyunjung thì nằm trong quan tài, thân thể được che kín những vết dập nát, vết bầm tím đến kinh người.

"Mẹ ơi, hôm nay mẹ có về nhà được không ạ? Hyunjung, em ấy mất rồi-"

"Mẹ bận lắm" - Nói rồi, chưa để Hyunjin nói tiếp, bà mẹ đã dập máy, nói với giọng điệu thờ ơ khiến cậu đã buồn nay càng thêm buồn hơn. Felix còn chả dám nhìn mặt Hyunjung.

Tất cả là tại mình.

Tại mình.

Tại mình, tại mình, tại mình, tại mình,... không biết Felix đã lẩm bẩm câu này bao nhiêu lần rồi.

Nếu như mình chịu nghe cậu ấy nói, nếu mình không giận vô cớ, nếu mình để ý đường thì đâu ra nông nỗi này chứ-

Hyunjin đến cạnh Felix, thấy sắc mặt bạn tái nhợt từ hôm qua đến giờ thì trấn an cho người nhỏ bình tĩnh lại.

"Đừng khóc, không phải tại cậu"

"Nhưng mình là người đã..."

Ông Hwang ngồi trước thềm, suy tư điều gì. Rồi họ hàng xa đều tới, Hyunjin nhìn quanh. Quả nhiên mẹ cậu chẳng tới, rồi thấy tin nhắn bà gửi đến, Hyunjin lập tức bấm vào xem.

"Đừng nhắc Hyunjung trước mặt mẹ nữa, mẹ không có đứa con trai như nó"

Hyunjin như sụp đổ, bức tường vững chắc tưởng như chống chọi tất cả, chỉ vì tác động mà đổ ầm ngay trước mắt, như một trận cuồng phong ập đến, Hyunjin nước mắt trào dâng.

Tại sao mẹ lại vô tâm với em thế?

Hyunlix | Forever CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ