#17: Cậu không chạy là ma bắt đó

718 78 39
                                    

Felix đi trên hành lang trường vắng tanh, còn tối thui vì đèn hỏng. Tầm này là sáu giờ tối, chẳng hiểu vì lí do gì mà bạn đồng ý trực nhật hộ mấy đứa bạn cùng lớp để chúng nó đi chơi với người yêu nữa, mặc dù chẳng thân nhau mấy(?)

Thôi... không dám đi tiếp nữa đâu hic...

Felix vừa đi vừa lẩm bẩm chửi thề. Sao nó lại tối đến vậy chứ huhu, đã thế lớp còn trên tầng bốn, giờ chưa cả xuống được tầng dưới nữa, học sinh về sạch cả rồi. Nghĩ vậy, Felix rợn tóc gáy, nhớ lại những cảnh phim kinh dị trường học mà hôm nọ Hyunjin rủ xem. Nhỡ lát nữa có chị tóc đen dài váy trắng hù ngất bạn thì sao.

Chắc khóc ở đây luôn quá... ai cíu bé với.

Bỗng từ đâu chui ra một bàn tay đặt lên vai Felix khiến bạn hét toáng lên, theo thói quen giơ nắm đấm giã vào mặt tên đằng sau mình một phát.

"Ơ... Hyunjin hả...?"

Thôi luôn, giờ bạn phá hủy khuôn mặt đẹp trai của tên này rồi thì bố mẹ hắn có lái xe đến tận nhà đòi tiền bồi thường không?Giờ Felix đã tưởng tượng ra hàng triệu tình huống khác nhau rồi. Tay nhỏ vội dìu người  ta đứng dậy. Chắc là đau lắm nhỉ, Hyunjin cứ đưa tay ôm mặt nãy giờ.

"Tớ xin lỗi mà, tớ không có cố ý đâu"

Hyunjin không đáp lại, bạn luống cuống vừa xuýt xoa vừa sợ người ta giận.

"Hyunjin ơiii, xin lỗi màaaa"

"Hyunjin"

"Hyunjinieee"

"Tớ chin nhỗi mà~ hong cố ý đâu"

"Chắc cậu đau lắm ha- huhu tớ chin nhỗi màaa, thổi phù phù cho cậu nè"

Hyunjin vẫn cúi gằm mặt xuống. Tên này buồn cười trước sự đáng yêu của bạn nãy giờ nhưng không dám lên tiếng. À không, là  do cậu muốn "thưởng thức" nó thêm một lúc nữa.

Thấy Hyunjin im lặng, Felix tưởng như Hyunjin sẽ cạch mặt bạn luôn rồi ấy. Bạn muốn khóc luôn quá.

"Hyunjinie ơi... cậu giận tớ hả?"

"Ừ, giận" - Cậu vẫn chưa bỏ tay khỏi mặt, làm bộ như mình đau lắm, mà thật ra là Hwang Hyunjin vẫn chưa cất được nụ cười dài đến mang tai kia xuống.

Thấy bạn nhỏ lúng túng nãy giờ, Hyunjin không trêu nữa, gắng nhịn cười.

"Cậu làm tớ đau, biết không?"

"Ai bảo cậu đứng sau tớ làm gì chứ... làm tớ hết hồn- á!"

Hyunjin đặt lên má người nhỏ hơn một nụ hôn phớt rồi chạy mất, làm người ta đứng đơ ra đấy.

"Này Bokkie, cậu mà không chạy theo là ma bắt đấy!"

"Á! Hyunjinie chơi ác"

Còn dám gọi ông đây là Bokkie, cũng... hơi hơi thích.

Hyunjin! Cậu thôi ngay đi. Càng ngày tớ càng thích cậu mất thôi-

Từ phòng bảo vệ,  Choi Eunnie đã chứng kiến tất cả qua màn hình ti vi, nơi quản lí camera trường. Cô tặc lưỡi, vứt cây kẹo mút vào thùng rác trong cơn giận bùng nổ. Mà người bảo vệ cũng không dám cản, cô ta là con cưng của hiệu trưởng trường mà. Động vào khéo mất việc như chơi.



















"Đi xông hơi không?"

"Sao nay tự dưng có hứng vậy Seungmin?"

"Tao thích" - Seungmin đưa tay lên vuốt gọn tóc ra phía sau.

"Tao không đi đâu, hôm nay tao bận"

Hyunjin với Seungmin trố mắt ra nhìn Jisung từ chối lời mời đi chơi với giọng điệu nghiêm túc. Bình thường thằng này hẹn đi chơi cái nó là người mong chờ nhất mà, nay lại từ chối cơ á? Chấn động!

"Tao phải... học thêm toán"

"Àa"

Seungmin gật gù cười cười, còn Hyunjin thì babo chưa hiểu gì lắm. Gặng hỏi mãi nhưng Kim thiếu chẳng thèm nói, còn nói cái gì mà "chuyện gì đến sẽ đến, cho nó theo tự nhiên đi".

Ủa là sao vậy??? Mang tiếng bạn bè mà chỉ có hai thằng biết thôi á? Thế Hyunjin là cái gì. Nói thế chứ có khi chỉ mình Seungmin biết điều này, Jisung còn ngu ngơ lắm cơ.















Jisung bước vào thư viện, tay đưa lên vuốt ngực lấy lại sự tự tin ban đầu. Có gan nhắn tin mặt dày nhờ thầy Minho kèm toán mà giờ tim lại đập bình bịch thế này.

Lấy hết can đảm mở cửa bước vào trong, Jisung nhìn xung quanh tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy người ta ngồi tít trong góc thư viện. Cửa sổ hắt nắng vào trong, mà lá cây trên nền trời gọt cho những hạt nắng mỏng đi, đè lên nhau những lớp lấp lánh ập xuống mặt bàn, lốm đốm những vòng tròn sáng chiếu thẳng vào trong. Và hình như nắng cũng luyến tiếc vương lại trên đôi mi người kia - thầy Minho - người mà Jisung đã hẹn sáng nay.

"Thầy, em đến rồi"

"Ngồi đi"

Jisung vòng qua phía đối diện với Minho thì anh lại kéo ghế bên cạnh mình ra, gia hiệu cho em bước qua đây, ngồi cạnh mình.

"Thầy, em ngồi bên này được rồi ạ"

"Muốn tự học hay gì? Qua đây tôi còn xem em làm bài thế nào"

"Dạ"

Gì đây gì đây?? Không phải khoảng cách này hơi bị khó thở sao? Ghế gì mà xếp sát nhau thế. Jisung chẳng hiểu vì sao bản thân lại trở nên kì lạ, không thể tiếp xúc với giáo viên một cách bình thường được nữa - đặc biệt là người này.











"Sai rồi, sao tôi giảng câu này nãy giờ mà em cứ sai mãi một lỗi thế? Công thức là 'a thuộc (180°, 170°) thì sin a lớn hơn 0(sin a > 0) còn cos, tan, cot nhỏ hơn 0(cos, tan, cot < 0) cơ mà"

Vì em đâu để ý thầy giảng cái gì, em đang để ý thầy mà..

"Cái này là lượng giác, không phải tính giá trị biểu thức, sao em nhầm mãi thế"

Em chỉ nhầm mỗi môn toán thôi, chứ thầy mà đứng giữa dòng người thì em chẳng nhầm được đâu.

"Rốt cuộc em hẹn tôi ra đây để học hay hành hạ tôi vậy trời-"

Em không biết, chắc là vì muốn... gặp thầy chăng?

Không không! Jisung bèn gạt hết những suy nghĩ vớ vẩn này ra khỏi đầu ngay. Nghĩ cái gì mà không nhầm, rồi muốn gặp thầy chứ?? Chỉ là đi nhờ thầy rồi muốn cảm ơn thôi, thấy thầy dễ tính nên muốn học thôi. Chứ không phải vì như Seungmin làm bản thân chột dạ đâu nhỉ?

Hyunlix | Forever CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ