#7: Tớ thích vẽ, thích viết nhạc

1.1K 125 3
                                    

"Felix ăn gì?"


"Tớ ăn gì cũng được"


"Lát tớ nấu xong đừng chê nhé"


Felix ngồi ngoài phòng khách nhà Hyunjin, kẹp chiếc gối ở giữa chân mình rồi dựa cằm vào, tay bấm chơi game mà Hyunjin đã kết nối vào màn hình ti vi trước mắt.



Hyunjin bảo Felix muốn chơi gì làm gì thì cứ lấy mà dùng. Công nhận, từ lúc vào cửa là Felix đã ngửi thấy mùi tiền. Phải nói là nhà Hyunjin giàu cực kì.








Hyunjin bê hai đĩa mì vừa xào kèm bao nhiêu topping ra bàn ngoài phòng khách, đưa cho Felix một đôi đũa dính. Bạn đưa hai tay ra tách đôi đũa làm đôi, nhưng vô tình lại khiến nửa kia của chiếc đũa này vẫn dính liền, còn tay kia thì giữ lấy nửa đũa khác. Cứ thế, hai đứa quay ra nhìn nhau rồi cười phá lên.



"Trời ơi Felix, thật đấy hả? Cậu tách đũa cũng không được nữa"


"Đừng có trêu tớ, ai chả có lúc!"


"Cười chết... a! Đau, cậu bạo lực thế Felix!"


Felix đấm nhẹ vào người Hyunjin, cậu cũng giả vờ kêu đau oai oái khiến Felix cũng vui lên đôi chút.








Cả hai cùng chơi hết game này đến game khác đến nửa đêm mới mệt nhoài mà quăng máy sang một bên. Hyunjin gác tay lên trán, mắt dán chặt vào trần nhà, lại bất giác quay sang nhìn người đang nằm kế bên.



"Cậu... chuyện nhà cậu là thế nào vậy-? K- không phải tớ tọc mạch, nếu cậu không muốn kể ra thì thôi"



"À- mẹ tớ... chỉ đơn giản là không thích ăn quả óc chó thôi-"



"Ừm"



Hyunjin nghe vậy, thừa biết Felix không muốn nói. Cậu cũng chẳng hỏi han gì thêm nữa. Mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi cây mỗi hoa.



Hyunjin cũng vừa trải qua chuyện không mấy vui vẻ gì với gia đình mình nên chắc người kia cũng vậy. Cả hai im lặng một lúc lâu, rồi Hyunjin, chắc là định nói gì đó với người kia nhưng bạn lại ngủ mất.


"Felix ơi, tớ thật ra không thích chơi bóng rổ đâu"


"Nhưng mẹ tớ thích con trai chơi thể thao nên tớ buộc phải học"


"Tớ thích vẽ, thích viết nhạc cơ... tớ mới viết được một bài hát với tên là 'Miss you', nghe hay quá ha? Nhưng mẹ tớ không cho, bà ấy bảo mấy thứ này không làm được gì cả, tập bóng mai này đi đội tuyển quốc gia còn giàu được"





Thấy Felix không trả lời, Hyunjin ngập ngừng một lúc, rồi nói tiếp, xả hết tất cả trong lòng ra như một trận hồng thủy càn quét đi những gì tiêu cực trong cậu, muốn ngăn cũng chẳng lại.




"Từ lần đầu gặp cậu, tớ cũng thường nghĩ cậu là soulmate của tớ ấy... kì lạ nhỉ?"



"Tớ cũng không biết sao nữa, cậu luôn có chính kiến cho bản thân với bạn bè thầy cô, còn tớ thì không. Hai đứa đối lập như Nam với Bắc mà tớ còn nghĩ được như thế thì kì cục thật"





Nói xong, bỗng Hyunjin tự vả mình một cái. Đêm mà ăn nói xà lơ, liên quan gì mà kể hết một mạch cho người ta. Lại còn nói một mình như thằng tự kỉ, xấu hổ chết mất.


Thế có bệnh hoạn quá không? Dở hơi thế không biết.


Chúng mình làm bạn thật lâu được không, Felix?

Hyunlix | Forever CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ