#15: Đi nhờ

775 99 20
                                    

"Trời mưa rồi, hầy..."

Jisung đứng trước hiên, rồi thấy lần lượt các bạn học đem theo ô mà chạy về hết khiến em có chút bực mình, bực bản thân sáng ra không nghe lời mẹ, thành ra lại chẳng có ô mà về.

"Chắc có khi mình chờ cho ngớt mưa rồi về sau"

Tiếng giày lộp cộp đi trên hành lang khiến Jisung theo thói quen mà quay lại. Một người đàn ông trẻ trung, độ hơn hai mươi tuổi. Không, chính xác là hai mươi lăm.

"Em chào thầy"

Lee Minho - giáo viên chủ nhiệm lớp 10A5. Nghe bảo thầy này siêu khó tính, bắt bẻ học sinh. Minho đi tới gần, thấy cậu học sinh này vẫn còn ngồi đây thì phát giác ra em không mang theo ô.

"Muốn về chung với tôi không?"

"Được hả thầy?"

Minho bật ô ra, hơi chĩa về phía Jisung như đang chờ đợi câu trả lời. Jisung chỉ đơn giản nghĩ mình đi ké chút cũng chẳng sao đâu.

"Vậy em đành phiền thầy"









Về đến nhà, Jisung không vội chạy lên nhà. Em ngoái đầu lại nhìn Minho một lát. Jisung là hướng ngoại nửa mùa nên nhiều khi em cũng chẳng biết cách ứng xử thế nào cho hợp lí.

"T- thầy muốn lên nhà em ngồi không?"

"Thôi, tôi còn phải về soạn giáo án cho ngày mai"

Minho toan rời đi thì Jisung lại "níu kéo" anh bằng câu hỏi ngớ ngẩn.

"Năm nay thầy dạy môn toán lớp em phải không ạ?"

"Ừ, thôi em lên nhà đi" - Minho mỉm cười rồi rời đi.

Jisung vẫn đưa mắt dõi theo. Trước giờ bản thân chưa từng chú ý đến ai, mà giáo viên thì Jisung lại càng né, xách quần chạy tỉ mét. Vậy mà bây giờ lại có thể thoải mái về chung đường với giáo viên.

Chắc do thầy ấy trẻ hơn người khác nhỉ?

Jisung đã nghĩ vậy. Nhưng bản thân lại cứ nghĩ về người giáo viên tốt bụng đưa mình về nhà. Giờ ăn cơm, Jisung cứ mông lung làm bố mẹ gọi mãi thì em mới trả lời.

"Jisung! Jisung!"

"D- Dạ?"

"Sao mẹ gọi mãi mà không nghe thế hả?" - Bà lo lắng nhìn con trai mình còn đang mơ màng thì Jisung cũng thoát khỏi giấc mộng.

"Con không sao"

"Làm mẹ lo chết"

"Mà mẹ ơi, nếu người ta giúp mình thì mình nên làm gì để cảm ơn hả mẹ?"

Bà có chút bất ngờ, trước giờ thằng con trời đánh chảnh chó, báo thủ đời đầu mà giờ lại hỏi cách để cảm ơn???

"Thì nói cảm ơn chứ sao??"

Jisung tặc lưỡi, hơi cau mày, chu chu môi lên nói.

"Không phải, con biết cảm ơn thôi là được,  nhưng người ta lớn tuổi hơn con mà-!"

Bà vẫn ngố, ông bố ngồi cạnh cũng ngố chẳng kém. Nhà này sô lô xem ai tồ hơn hay gì ấy. Jisung ăn vội bát cơm rồi lao lên phòng, suy nghĩ xem ngày mai đi học nên cảm ơn Minho thế nào.

"Xùy, suy nghĩ làm gì cho mệt, ngủ đi tôi ơi, ngày mai còn tập bóng"

Nói nhưng không làm được. Cả đêm hôm ấy, Jisung cứ suy nghĩ mãi, trằn trọc cả đêm không ngủ nổi. Nhắn tin cho hai thằng bạn chí cốt chúng nó cũng chẳng rep.

"Chúng mày được lắm!"










"Ê mày, hình như hồi nãy đi học về tao với mày quên gọi thằng Jisung"

Seungmin sau khi cùng Hyunjin với Felix đi ăn uống no nê sau giờ học thì bây giờ mới về gần tới nhà. Nhớ ra còn thằng bạn chí cốt bị bỏ quên ở trường, Seungmin vội lay hai vai Hyunjin lấy sự chú ý.

"Chắc nó về rồi, không phải lo đâu mày"

"Ờ, thế thì thôi, tao về trước đây, mày với Felix về đi, bai"

Felix đáp lại Seungmin bằng cái vẫy tay. Đã trôi qua gần nửa năm kể từ việc ấy. Bây giờ đã hơn nửa học kì một lớp mười một rồi, không còn trẻ con như khi mới vào lớp mười nữa.

Tất nhiên, Hyunjin hot hơn với các em lớp dưới. Mà các em bây giờ cũng đanh đá gớm, hẹn cả Felix ra cổng trường cảnh cáo chỉ vì ngày nào cũng "tay trong tay" về nhà với Hyunjin.

"Này, tôi cảnh cáo lần cuối, đừng làm tôi bực lên" - Đứa con gái này tên là Choi Eunnie - con gái ông hiệu trưởng quyền lực của trường này. Là một đứa con gái rượu, được cưng chiều từ bé thì cái gì cô ta cũng phải có được. Heji - người từng tỏ tình Hyunjin cũng đã bị cô ta chơi một vố đau đớn.

Felix không coi lời nói của Eunnie vào tai, nghe xong thì quay người rời đi khiến cô ta ra hiệu cho mấy người phía sau mình chặn bạn lại. Nhưng Felix thì xử gọn họ ngay tức khắc. Tất nhiên, bạn không quên bản thân có bao nhiêu huy chương taewondo, đếm không xuể.

"Đừng có hơi tí là lên mặt" - Felix lên giọng cảnh cáo. Không phải ai cũng động được vào bạn, nhất là con gái thì bạn càng không muốn dính vào. Thế mà con bé này cứ làm phiền bạn hết hôm này đến hôm khác, phát phiền.

Chả hiểu bọn con gái bị gì ấy nhỉ??? Hơi tí là sửng cồ lên cả lên. Felix thích Hyunjin nhưng không đến mức ô dề như con bé Eunnie này.

Vốn tưởng tình tiết "nữ chính" bị nữ phản diện bắt bẻ chỉ có trong tình tiết các bộ phim học đường Hàn Quốc máu chó, giành giật oppa, túm tóc đánh ghen.

Vậy mà bây giờ bạn lại vướng vào cái phim vườn trường này ư??? Còn nhận nhầm vai "nữ chính" chứ!?









P/s: các cậu đọc fic của tớ hãy bỏ chút comment vào "túi" cho tớ nha😭 thấy các cậu cứ vote rồi im re làm tớ bị rén lắm luôn ấy.

Cứ góp ý thoải mái cho tớ biết nhé!! Cảm ơn các cậu vẫn ủng hộ fic của tớ ạa🫶🏻

Hyunlix | Forever CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ