Hôm ấy đi học, chẳng hiểu sao Jisung nó thấy bực mình ghê sớm. Mà bực là bực cái đôi trước mặt mình mới sáng sớm đã bày đặt ngượng ngùng đồ. Rồi tụi này cũng kì nữa, yêu nhau chẳng nói ai biết.
Hôm ấy confession trường rất "nhộn nhịp".
Hyunjin ngớ người ra, đưa tay lên ôm má in hằn cú đấm sấm sét của ai đó. Và trước mặt cậu là một nhóc lớp mười một, tay nắm chặt, gân nổi cả lên.
"Anh Seungmin, ngày hôm nay anh đã bắt gặp tôi và anh ta... tôi đã bắt gặp anh ta và tôi... anh ta đã bắt gặp anh ta và... tôi đã bắt gặp anh và tôi... TÔI ĐÃ BẮT GẶP ANH VÀ ANH TA ĐI VỚI NHAU!"
Hyunjin nãy giờ vẫn chưa hiểu gì thì thằng Seungmin - người bạn chí cốt của họ Hwang - đã đứng ra chỗ người lạ mặt, cuống quýt giải thích gì đó như thể có lỗi lắm.
Té ra, cậu ta tên Yang Jeongin, là người yêu của Kim Seungmin. Quãi thật, Seungmin có người yêu mà giấu tiệt không để hai thằng bạn mình biết, giấu giấu diếm diếm để giờ Hyunjin bị ăn đấm trong niềm oan ức.
Nén lại cơn đau, Hyunjin ngồi yên cho Felix xuýt xoa chỗ đau đang nhói lên.
Mùa đông mà bị ăn đập thật là yomost...
"Em xin lỗi, em cứ nghĩ anh và Seungmin lừa dối em cái gì- ặc, em nghĩ nhiều quá" - Jeongin gãi đầu ngượng ngùng, mặt hối lỗi lắm.
Xui thế không biết- sao cuối cấp còn dính phải vụ đánh ghen vô lí này chứ. Hyunjin quay sang liếc Seungmin, tay thì nhắn mách ngay Jisung rằng thằng bạn thân này có người yêu từ bao giờ mà giấu diếm không để hai thằng biết.
Mà Jisung đọc xong cũng thở dài ngao ngán không ngừng. Ba đứa chơi với nhau thì sót lại một đứa single*, Jisung đây không tha thứ! Và hiện tại Jisung đang thấy spicy chết đi được.
Mẹ hai thằng tệ bạc!!
( Single*: độc thân )
"Bokkie có muốn... đi chơi với tớ không?" - Cầm hai tấm vé thủy cung trên tay, Hyunjin chun mũi ngại ngùng. Biết làm sao được, lần đầu mời người ta đi chơi, đã vậy còn là người yêu với nhau.
Felix mắt to tròn nhìn tấm vé trên tay mà không giấu nổi vẻ vui mừng hiện hết lên trên mặt.
"Đi chứ! Hyunjinie đi đâu thì tớ theo đó"
Giờ là năm giờ chiều, Hyunjin đứng ngoài cổng thủy cung chờ từ bao giờ. Chắc hôm nay là ngày đầu tiên hai bạn đi hẹn hò với nhau, bảo Hyunjin bình tĩnh thì không nổi. Gió xuân như đùa nghịch, lướt chiếc ván của thời tiết qua má chàng trai trẻ. Rồi nắng cũng mờ nhạt, đèn điện bật cả lên. Hyunjin đang đứng run cầm cập thì thấy người ta đứng sau lưng từ bao giờ, tay nhỏ níu lấy áo cậu.
"Hyunjinie chờ tớ lâu chưa?"
"Không đâu, tớ mới đến thôi, giờ chúng mình vào nhé?"
Felix khẽ gật đầu. Lần đầu tiên được đi chơi thủy cung, Felix luôn chăm chú nhìn thật kĩ xung quanh, nhìn cá nào cũng lạ, cũng đẹp. Trong lúc bạn nhỏ còn đang tập trung áp mình vào màn kính trong suốt thì Hyunjin lại đi phía sau, cầm máy phim lên quay lại khoảnh khắc này.
Hyunjin thích ghi lại những thứ xinh đẹp. Mà Felix lại là thiên thần trong lòng cậu, là trân quý mà cậu may mắn có được.
Felix hết ngó bên này lại nhìn bên kia, miệng cười không ngừng.
Đúng là trên đời này, có những thứ chỉ là nhỏ bé, vụn vặt cũng có thể đem lại hạnh phúc cho người khác.
Hyunjin đi tới bên bé nhỏ, vươn tay ra nắm lấy bàn tay xinh xắn đã lãng quên từ nãy. Felix cũng quay sang mà nhìn cậu. Dường như trong ánh mắt của hai người ấy chỉ còn lại đối phương. Thủy cung thì tất nhiên là tối, chỉ có hơi sáng hắt từ khung nước vào trong. Hyunjin tận dụng điều đó mà lại hôn nhẹ lên môi bạn nhỏ.
"Hyunjinie... ở đây còn có người-"
"Vắng mà, cậu lo gì"
Felix co người lại, né tránh cái hôn suýt nữa hạ cánh lên má bạn. Tên này từ khi thành người yêu với nhau toàn hỏi hôn suốt thôi.
"Tha cho cậu đấy" - Hyunjin mỉm cười ranh mãnh.
Có lẽ đây là buổi đi hẹn hò đầu tiên, cũng là cuối cùng của năm nay. Hai bạn giờ cũng là học sinh cuối cấp cả rồi, phải tập trung mà học hành, lại càng không thể tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa.
Hồi tháng tư, anh idol Seo Changbin đã tới trường để live cổ vũ học sinh cuối cấp khiến ai cũng đủ sức mà học tiếp. Cứ tưởng không gặp lại người nổi tiếng lần hai, ai dè anh này lại là anh trai của Yang Jeongin - kẻ đã cho Hyunjin hưởng thụ cú đấm sấm sét.
Hyunjin đã đăng kí theo khoa nghệ thuật. Và tất nhiên, bà mẹ đã gọi điện cho cậu nhằm ngăn cấm. Mà Hyunjin thì không nghe theo nữa, cậu sẽ để bản thân theo đuổi đam mê của mình.
Lễ tốt nghiệp được diễn ra thật long trọng, kéo theo nước mắt của hàng ngàn học sinh. Từ giờ, mỗi một học sinh ở đây, à không, gọi là cựu học sinh thì đúng hơn. Tất cả đều sẽ bước vào một môi trường mới.
Jisung đứng trước mặt thầy giáo cũ, lấy hết tinh thần mà nói ra.
"Em thích thầy"
Minho như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Anh cau mày lại, nén những cảm xúc trong lòng xuống, bật ra một câu mà Jisung chẳng thể lường trước.
"Đừng thích tôi nữa"
"Nhưng em-"
"Tình cảm này em nên trao cho người khác thì hơn, tôi cá em rằng em đang nhầm lẫn giữa ngưỡng mộ và việc thích với nhau đấy"
Jisung lắc đầu liên tục, em như sắp khóc đến nơi rồi ấy.
"Em không nhầm đâu, em thật sự thích thầy-"
"Em đi về đi"
Nghe xong câu ấy, với sự lạnh lùng của Minho. Jisung đã khóc sướt mướt cả ngày hôm ấy, mà thời tiết lại như hòa vào làm một với em.
Trời mưa, mà khóc dưới mưa thì đâu ai biết, phải không?
Jisung tự nhủ sẽ không bao giờ gặp lại thầy nữa, tình cảm trước giờ cũng gạt bỏ hết đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyunlix | Forever Crush
Fanfic"Hyunjin chơi bóng rổ cừ lắm, ai trong trường chả thích cậu ấy" Felix chán chường, than thở với ai kia thì một chai nước lạnh áp lên má bạn. "Nhưng tớ chỉ thích mỗi cậu thôi" @woaqngan