"Hoan hỉ hoan hỉ, khặc khặc"
Một đám thanh niên độ hai mươi tuổi trong quán nhậu ồn ào, không ai khác lại chính là đám Hyunjin, Seungmin, Jisung và Felix.
Khổ nỗi, Hyunjin thì tửu lượng yếu, uống có xíu đã lăn ra ngất, Seungmin cũng hơi ngà ngà say, còn Jisung uống đến quên trời đất. Felix chê nên chả uống, đành dìu Hyunjin về trước, mặc kệ hai đứa kia nằm lăn lóc ra bàn.
"Seungmin, em đưa anh về nhé?" - Jeongin ngồi đến bên cạnh người yêu mình sau khi nhận được tin nhắn từ Felix, rồi cũng không còn thấy cái người lúc nãy làm loạn hết lên kia đâu rồi.
Bộ ông này xài chiêu tốc biến hả???
Jisung lết đi trên đường vắng, bỗng nhiên lại nhớ về ngày ấy mà lòng như cuộn lên từng đợt sóng. Em chao đảo như muốn ngã luôn ra đây thì một bàn tay đã nhanh chóng giữ lấy em.
Jisung mơ màng nhìn sang thì thấy người trước mặt mình lại là Minho, em khẽ cười khẩy một cái.
"Sao giờ này em còn chưa về?"
Em không trả lời, hai tay vẫn bám chặt lấy vai của người kia để đứng vững. Cười cười làm Minho cau mày khó chịu nãy giờ.
"Nói mau, chỗ em ở đâu?"
"Ở đâu ta, hehe-"
"Uống gì mà lắm thế này, chậc"
Minho vắt tay Jisung choàng qua cổ mình, rồi bế xốc em lên. Thừa cơ, Jisung ôm chặt lấy cổ người kia, như thể giờ mà không làm vậy là em sẽ hối hận cả đời ấy.
"Thầy ơi-"
"..."
"Sao ngày ấy thầy lại từ chối em vậy chứ... em vẫn thích thầy lắm, sao thầy lạnh lùng với em thế ạ..."
Càng nói, Jisung càng ôm chặt lấy cổ Minho, rồi gục đầu xuống vai anh mà thỏ thẻ đôi lời. Giọng em run lên như sắp khóc đến nơi. Minho cũng rối nãy giờ, ai đời hai mươi bảy tuổi đầu rồi vẫn làm người khác khóc um lên thế này, mà Minho thì đã dỗ ai bao giờ đâu.
Bỏ lại Jisung ở trước cửa phòng, Minho định quay người đi thì Jisung đã nhanh chóng ôm chặt lấy anh từ phía sau.
"Jisung... bỏ tôi ra nào-"
"Em không..."
Minho như muốn điên lên đến nơi luôn ấy. Anh không phải là không thích Jisung, nhưng khoảng cách giữa giáo viên và học sinh thì không được phép có một mối quan hệ mập mờ nào cả. Mà Jisung thì không chịu hiểu điều đó, em chẳng muốn quan tâm tới cái điều cấm kị đấy.
Ước gì mình không phải là giáo viên, vậy thì có thể đường đường chính chính ở bên Jisung rồi.
"Thầy ơi... ưm..."
Không thể Jisung nói xong, Minho đã cuốn em vào nụ hôn sâu. Mà Jisung cũng không từ chối. Mãi sau, cả hai mới dứt ra. Minho tự vả mình một cái rõ đau làm Jisung cũng giật mình theo.
"Bị đần hả?"
"Kính ngữ em vứt đâu hết rồi?"
Jisung cười cười, chắc vẫn chưa tỉnh rượu. Minho đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu sóc nhỏ trước mặt. Hôm nay anh đã lỡ làm truyện sai trái, ngày mai tỉnh dậy mong Jisung đừng có nhớ lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyunlix | Forever Crush
Fanfiction"Hyunjin chơi bóng rổ cừ lắm, ai trong trường chả thích cậu ấy" Felix chán chường, than thở với ai kia thì một chai nước lạnh áp lên má bạn. "Nhưng tớ chỉ thích mỗi cậu thôi" @woaqngan