7

159 23 0
                                    


Chị Thắm đem lên cho tôi chai dầu với ít thuốc giảm đau, chị có nói để chị giúp tôi sứt dầu nhưng tôi bảo thôi. Tôi lại không quen cho người lạ nhìn thân thể mình, huống gì tôi với chị Thắm cũng không tính là thân thiết gì.

Lếch thếch vào phòng tắm, trong phòng tắm có cái gương to mà lần nào đi tắm tôi cũng nhún nhảy ca hát soi tới soi lui, tôi đưa lưng về phía cái gương soi soi sau lưng mình. Eo ôi, sau lưng 2 vết hằn màu đỏ còn đang rỉ máu trông phát khiếp. Tôi chấm một ít dầu nóng xoa xoa lên vùng roi quất, chấm dầu đến đâu da tôi tê rần đến đó. Vừa đau vừa rát, đau đến mức tôi nhảy dựng mấy lần, đầu óc cũng trở nên tê dại đi.

- Đau quá đi, mẹ bà...

Vừa nói tôi vừa nhảy tưng tưng thoa thoa dầu, nhưng vì tay ngắn quá nên tôi chỉ thoa được một vài chỗ, còn một vài chỗ coi như bó tay. Thoa dầu xong tôi đi ra bên ngoài uống mấy viên giảm đau mà chị Thắm đưa, xong lại leo lên giường nằm nghỉ. Người tôi hình như gai gai nóng sốt rồi mà bây giờ có nằm thì cũng không nằm thẳng lưng được. Hết cách tôi đành nằm úp, dang hai tay hai chân, thong thả ung dung nằm đó.

Chắc phải mấy tiếng sau, lúc tôi đang mơ mơ màng màng liền nghe có tiếng bước chân, bên ngoài cũng có tiếng nói chuyện.

- Thuốc mỡ này tốt lắm, con coi sứt cho con Thái Anh, nó bị đánh cũng nhiều.

- Có mỗi việc cỏn con đó mà ba kêu bà vú đánh người, còn đánh luôn vợ con, nhà này riết làm sao vậy?

Tôi hi hí mắt, vểnh tai nghe ngóng.

- Thôi Mẫn, nói bậy bạ đến tai ba con thì không hay. Mẹ cũng muốn can nhưng ba con không chịu, ổng thương bà Vũ quá rồi...

- Con chán cái nhà này thiệt, mẹ đưa thuốc đây con sứt cho cô ấy.

- Ừ, con tắm đi rồi xuống ăn cơm, có gì xuống nói mẹ nha.

Là má chồng tôi với Trí Mẫn, chắc má chồng đem thuốc lên cho tôi. Haizz nghĩ cũng tội, má chồng tôi thế mà hiền, tính ra má nhỏ được lòng ba chồng tôi quá đa.

Thấy Trí Mẫn đóng cửa đi vào, tôi nhắm mắt giả vờ ngủ. Mà thực ra thì tôi thấy có chút không khỏe, cả người nóng rần khó chịu quá, cổ họng khô khốc cả rồi.

Trí Mẫn đi đến gần, anh thều thều:

- Nè, cô có sao không?

Tôi giả vờ tỉnh ngủ, ủ rũ nói:

- Anh về rồi à, ăn cơm chưa?

Trí Mẫn đặt mông ngồi xuống, mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra từ người anh khiến tôi cảm thấy có chút dễ chịu.

- Lát tôi ăn, cô đau lắm không?

Tôi gật gật đầu, chán chường nói:

- Đau, tôi không thoa dầu được hết, uống thuốc rồi vẫn thấy đau.

Trí Mẫn im lặng, tôi thấy anh ta nhìn tôi, hồi lâu sau anh ta mới hỏi:

- Cái nhẫn... mất rồi cô tìm làm gì để mà liên lụy vào?

- Ừ thì tôi với anh cũng là vợ chồng, hôm qua anh nói không tin tưởng tôi. Nên tôi mới...

Trí Mẫn cốc vào trán tôi, anh nạt:

VỢ CẬU TƯ_ Mẫn Anh_( Minrosé )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ