38

149 21 0
                                    


Má chồng tôi nằm dưỡng bệnh mấy hôm xem ra tình hình cũng đỡ được đôi chút, mới sáng này tôi còn thấy bà ta được chị Lan đỡ ra tập thể dục sớm. Tinh thần coi bộ phấn khởi phơi phới, thấy tôi đi ra bà ta nhìn chằm chằm cái bụng của tôi. Tự dưng nghĩ thấy sợ nên tôi liền đi vô trong nhà rồi leo tót lên phòng kiếm Trí Mẫn cho chắc. Chứ cái đà này bà ta mà nhào lại thì mười anh Mẫn bay xuống đỡ cũng không nổi.

Cái bông tai mà bên công an tìm được vừa gửi ảnh qua cho Trí Mẫn coi, đáng lý người không phận sự như Trí Mẫn chắc chắn là sẽ không được coi vật chứng liên quan đến vụ án rồi nhưng may là Trí Mẫn có quen với ông lớn trên bộ nên được tham gia dòm ngó một chút. Lúc thấy hình cái bông tai tôi thoáng giật mình, vì cái bông tai trên ảnh giống y chang cái bông tai tôi đang cầm trên tay. Đến cả ký hiệu trên vàng cũng giống nhau y đúc.

Tôi và Trí Mẫn nhìn nhau, nếu đã giống y đúc đến như vậy thì chỉ còn duy nhất một cách để xác nhận đó chính là đi tìm Thu Cúc hỏi cho ra lẽ.

- Anh...anh đến tìm Thu Cúc một chuyến đi.

Trí Mẫn gật đầu, giọng anh nặng nề:

- Thu Cúc cho em cái bông tai này anh nghĩ chắc cô ấy cũng không biết bông tai này có ý nghĩa gì đâu.

- Có thể lắm chứ nếu Thu Cúc biết nguồn gốc cái bông tai này thì nó hơi phi lí vì công an cũng mới tìm được cái bông tai còn lại thôi. Nhưng anh có nghĩ được bông tai này là của ai không?

Mặt Trí Mẫn lạnh lại, anh nghiêm túc:

- Của Út Nhàn.

Tôi cũng đoán được có thể là của Út Nhàn vì cái hôm Thu Cúc lên tạm biệt tôi lúc cô ấy thấy Út Nhàn vẻ mặt rất chi là sợ sệt. Chưa kể hôm chị Thắm gặp riêng tôi, chị ấy nói chị ấy không liên quan đến việc dựng chuyện kia...kết luận lại chỉ có một nguyên nhân duy nhất là do Út Nhàn sai khiến Thu Cúc làm việc cho cô ta và đổ hết lỗi lên đầu chị Thắm. Nếu đúng đến như thế thì Út Nhàn thiệt sự vừa thâm độc vừa cao tay, cái gì cũng liên quan đến Út Nhàn.

Tôi gật đầu, thở dài:

- Gi.ết người là tội ác....em không hiểu sao Út Nhàn phải làm đến như vậy nữa....mà nếu lát anh đi gặp Thu Cúc cô ấy nhận đây là bông tai của Út Nhàn thì anh có báo lại với bên công an không?

Trí Mẫn lắc đầu:

- Công an không phải chỉ là cái danh thôi đâu, anh đoán chắc chắn nay mai họ sẽ tìm ra Út Nhàn sớm thôi. Mà thôi để anh đi gặp Thu Cúc, chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt. Bụng em sắp sinh rồi, để lâu anh sợ nguy hiểm.

Tôi cũng không nói gì liền lặng lẽ đi lấy áo cho Trí Mẫn đặng cho anh đi gặp Thu Cúc. Trí Mẫn đi rồi tôi đi xuống nhà dưới tìm dì Vũ nói chuyện, nhà này nếu không có Trí Mẫn thì đi tìm dì Vũ là an toàn nhất.

Đứng trước cửa phòng dì, tôi gõ cửa mấy cái, lát sau liền nghe giọng khàn khàn của ba chồng tôi. Ông vừa ra mở cửa vừa nói:

- Vợ thằng Mẫn hả, con vào trong chơi đi.

Thấy ông quần áo chỉnh tề gọn gàng tôi mới cười hỏi:

- Ba đi lên công ty hả ba?

- Ừ ba lên công ty, bụng lớn rồi đừng đi tùm lum nữa. Vô trong chơi với má bây đi, ba đi trước chiều ba về sớm.

VỢ CẬU TƯ_ Mẫn Anh_( Minrosé )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ