31

141 19 4
                                    

Tin chị Thắm có bầu được tung ra, ba chồng tôi gần như không biết phải nói cái gì. Mà anh Ba Thành là "ba" của đứa bé cũng không lên tiếng nói câu nào. Mãi hồi lâu ba chồng tôi mới tuyên bố vẫn để chị Thắm ở lại nhà, những chuyện chị làm coi như nể mặt ông mà bỏ qua hết.

Đối với tôi thì tôi cũng không cảm thấy hụt hẫng gì vì tôi chưa từng nghĩ sau khi vạch mặt chị Thắm thì chị ta sẽ bị đuổi đi. Ai chứ chị Thắm mà rớt đài sớm quá thì còn gì là hay ho nữa, với người thủ đoạn như chị Thắm thì không dùng cách này cũng sẽ dùng cách khác để ở lại thôi. Nhưng mà với cái bầu của chị.... tôi rất hoài nghi không phải là con của anh Ba Thành.

Chị Thắm vẫn được ở lại ung dung làm Mợ Ba lớn, trong bụng còn có cháu đích tôn của dòng họ. Ba chồng tôi là người trọng con cháu, chiêu này của chị Thắm coi như hoàn hảo, ai chứ ba chồng tôi sẽ không bao giờ bỏ cháu của mình. Cũng giống như chị Thái Anh nói, mẫu bằng tử quý mẹ tốt nhờ con, chiêu này ăn chắc 100%. Về phần Thu Cúc từ đầu đến cuối cô ấy không than vãn hay năn nỉ xin tội gì hết, bao nhiêu lỗi đều nhận về mình chỉ duy nhất một việc là đổ kẻ chủ mưu qua cho chị Thắm. Tôi ban đầu còn thấy hợp lý nhưng càng nghĩ càng thấy không ổn. Tâm lý đối diện với sự thật này của Thu Cúc có phải là quá bình thản không. Ngoài những giọt nước mắt ra thì tôi thấy cô ấy trả lời đâu vào đấy, đủ ý và xúc tích nữa cứ như là được tập từ trước không bằng. Quái lạ thiệt.

Cơm trưa không ăn, cơm chiều ba chồng tôi đi ăn riêng với má nhỏ nên trong nhà tự ai nấy ăn. Tôi tự dưng thấy thèm lẩu mắm nên kéo tay Trí Mẫn kêu anh chở lên thị xã ăn lẩu.

Ngồi trong quán lẩu, tôi cười hề hề nói:

- Nhớ hồi bữa ăn ở đây em chửi nhau với con mẹ váy đỏ, không biết hôm nay có gặp lại cô ta không hen.

Trí Mẫn lườm nguýt:

- Muốn đánh nhau cũng đợi sinh con ra đã, em định vác bụng vậy mà chạy à?

- Gì chạy, em mà đi đánh nhau em toàn là người được đánh không đó. Không có chuyện bị rượt chạy đâu.

Trí Mẫn hếch mũi, anh cười cười:

- Ừ anh biết em giỏi rồi, đánh nhau chửi nhau em là số 1. Hôm qua là em ôm chị Thắm lại cho Hai Thái Anh đánh phải không?

Tôi khịt khịt mũi:

- Ờ thì chị em mà, nhìn chị Thái Anh bị đánh em sôi máu ghê luôn.

- Bớt bớt đi cô nương, trong bụng cô còn có thiếu gia của tôi đó.

- Anh đừng lo, em vừa biết suy luận vừa giỏi đánh nhau sau này con mình sinh ra sẽ là văn võ song toàn. Nhé nhé ước mơ của bao nhiêu cô gái nhé.

Trí Mẫn nghe tôi nói anh chỉ biết vỗ trán kêu trời, thấy chồng tôi cạn lời cạn ý với tôi mà tôi thấy vui dễ sợ. Bầu bì mà có được anh chồng này thì còn gì bằng nữa, chỉ sợ con trong bụng cười nhiều quá sau này có nếp nhăn sớm thôi.

Ăn một bụng đến thở cũng nghe mùi mắm, Trí Mẫn hình như không thích mắm lắm, tôi thấy anh toàn khịt mũi không ăn. Nhìn mặt mày anh nhăn nhó, tôi cố tình phà hơi vào mặt anh, cười hề hề:

VỢ CẬU TƯ_ Mẫn Anh_( Minrosé )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ