Trí Mẫn dìu tôi đi vào trong, tôi len lén nhìn anh mấy lần nhưng vẫn không dám nói với anh câu nào. Lúc lên đến phòng tôi liền ôm chầm lấy anh, cảm giác khi biết được tuổi thơ của anh không được yên ả khiến lòng tôi khó chịu vô cùng.Trí Mẫn thấy tôi cứ sụt sịt, anh cười nhàn nhạt, hỏi:
- Làm sao?
Tôi sụ mặt, buồn bã nói:
- Anh cô đơn lắm đúng không? Thôi từ giờ hết cô đơn rồi, có em đây nè, còn có cục cưng nữa nè nên là anh đừng có buồn nữa nha.
Trí Mẫn kéo tôi ra, anh đưa mặt anh lại gần mặt tôi để cho hai trán chạm vào nhau. Môi anh cười nhẹ, anh nói:
- Ừ anh không cô đơn nữa, cảm ơn em.
Tôi nhìn anh gật gật đầu, kể từ nay về sau anh sẽ không cô đơn nữa, dù có bất cứ chuyện gì cũng sẽ có tôi ở sau làm hậu phương vững chắc cho anh.
.........
Hú hồn hú vía con của tôi, trong bụng chưa đến 3 tháng mà xém té mấy lần. May là con tôi không sao chứ mà có sao chắc tôi đem vặt lông Thắm lào ra nấu mắm luôn rồi quá.
Tối đó Trí Mẫn đưa tôi đi khám lại lần nữa cho yên tâm, lúc về cũng trễ nên tôi và anh ở lại nhà trên thị xã sáng hôm sau về sớm.
Sáng tranh thủ về sớm, xuống bếp tôi thấy bé Li đang thổi lửa nấu cơm, thấy tôi con bé cười hề hề:
- Ý Mợ Tư, sáng giờ mới gặp Mợ.
Tôi đi lại rót ly nước, nói với con bé:
- Ờ, em mới về hả, về thăm nhà vui không?
Bé Li cười khoái chí:
- Dạ vui dữ lắm Mợ, lâu lâu được về một bữa, vui bá cháy.
Tôi thấy con bé vui nên cũng vui theo, hớp một hơi nước, tôi mới hỏi:
- Ờ mà bé Li, bữa em về em không khiêng củi vô để sẵn hả, bữa Mợ Ba nấu cơm mà không có củi Mợ rày kìa.
Bé Li nghe tôi nói con bé hết hồn, gải đầu lúng túng:
- Lạ vậy cà, con nhớ chiều con ôm mấy bó củi vô trong đây nè Mợ, con sợ mai mấy Mợ nấu cơm không đủ củi nên con ôm vô trước để sẵn mà sao kỳ cục vậy.
Tôi cũng có chút giật mình, tôi hỏi:
- Ủa vậy hả, sao hôm qua nấu cơm không còn cây nào làm Mợ với Mợ Ba phải chạy ra sau khiêng củi vô xém té.
- Ch.ết, có sao không Mợ?
Thấy con bé hoảng loạn, tôi cười cười trấn an:
- Ờ không có sao hết Li, mà thôi chuyện cũng đâu có gì. Mà nè, Mợ dặn nếu ai hỏi vụ khiêng củi thì con nói con không biết nha.
- Là sao Mợ, con không hiểu.
Tôi kề sát miệng nói vào tai bé Li:
- Là vầy, thí dụ có ai hỏi con có đem củi vô không thì con nói không để ý nha, sau này Mợ còn có chuyện nhờ con nói thiệt. Mợ biết con là người của cậu Mẫn nên con giúp Mợ nha. Hôm qua chắc có người hại Mợ rồi, nhớ giữ kín, ai hỏi thì nói không biết không để ý. Nhất là Mợ Ba, bà và Thu Cúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ CẬU TƯ_ Mẫn Anh_( Minrosé )
EspiritualCái số như con tu hú lênh đênh không được quyền định đoạt cho riêng mình phải thay con gái chủ nợ lấy chồng. Truyện có yếu tố tâm linh về bùa ngải, miền tây nam bộ, gia đấu. __ 10/8/2023 hạng 3 Jirose 🥉 18/8/2023 hạng 19 ParkChaeyoung 😁 1/9/2023...