21

144 20 1
                                    


Trí Mẫn kéo tôi ra xe, nhét tôi vào trong xe sau đó cũng nổ máy cho xe đi mất. Khi nãy tôi nghĩ Trí Mẫn không giận nhưng bây giờ lại thấy ghê ghê. Liếc mắt sang nhìn anh mấy bận, thấy anh vẫn không nói gì tôi mới khều khều tay anh, nhỏ giọng nói:

- Anh, anh làm sao vậy?

Trí Mẫn nghe tôi hỏi anh mới liếc mắt nhìn sang tôi, giọng anh trầm trầm đục đục:

- Em đi đâu vậy?

Đi đâu á?? À hình như tôi chưa nói với anh thì phải.

- Em theo Út Nhàn lên thị xã mua đồ mà, lúc đi vội quá em chưa gọi nói với anh.

Trí Mẫn hừ hừ vài tiếng, dưới bụng tôi lại kêu ọt ọt vì đói. Thấy bụng tôi kêu anh cho xe tấp vào một quán cơm ven đường, xuống mở cửa xe cho tôi, anh nói:

- Xuống ăn cơm đi cô nương, em muốn đi bắt ghen thì cũng phải no bụng trước chứ. Người không có sức thì còn đánh đấm được cái gì?

Tôi lườm lườm anh, Trí Mẫn đúng là tên để bụng, rõ ràng biết chuyện khi nãy là do tôi vô tình bắt gặp kia mà. Ơ khoan...tôi còn chưa xử lý anh đâu đấy, đâu ra cái giọng trách ngược thế kia. Cái tên này....

Vào quán cơm kêu một bàn đồ ăn đủ món, ăn một bụng no nê rồi anh lại đưa tôi về nhà. Đi được một đoạn tôi vì tức quá nên mới cao giọng hỏi anh:

- Cô gái khi nãy là ai vậy?

Trí Mẫn quay sang nhìn tôi, anh cười cười nói:

- Anh vô tình gặp cô ta thôi, thấy quen quen mà không nhớ ra là ai.

- Sao lại vô tình, hôm nay anh nói đi gặp đối tác mà. Vậy đối tác đâu mà lòi ra một cô gái ngực cao hơn mũi tên Mỹ tên My gì nữa vậy?

Nghe tôi nhắc đến tên cô gái khi nãy, Trí Mẫn cau mày hỏi lại:

- Em nói cô ta tên Mỹ?

Tôi hếch mũi:

- Ừ em nghe Út Nhàn nói vậy, ủa mà anh nói cô ta tên Thơ sao?

Trí Mẫn bật cười:

- Thì ra là Mỹ, hèn chi anh thấy quen lắm mà không biết gặp cô ta ở đâu. Công nhận phẫu thuật thẩm mỹ có thể biến một người này thành một người kia luôn, hay thiệt.

Tôi thấy có chút rối rối, liền hỏi:

- Khoan dừng dừng. Anh nói gì em không hiểu, rốt cuộc cô ta tên gì? Mỹ hay Thơ?

- Mỹ, trước kia có theo đám bạn anh đi chơi cùng.

À ha vậy là Út Nhàn nói đúng, rõ là có quen nhau từ trước rồi. Khéo còn đưa nhau lên thiên đường mà quên mất đây mà. Giận... tự nhiên nghĩ thấy giận ghê gớm.

Thấy tôi mặt nặng mày nhẹ, anh mới hỏi:

- Em là làm sao vậy, có chuyện gì sao?

Tôi quay phắt sang anh, nói tuông một hồi:

- Anh nói người quen sao, quen quen cái con khỉ khô. Chứ không phải anh với cô ta là tình cũ hả, ghê gớm tình cũ không rủ cũng tới. Vui vẻ rồi ha, đi gặp đối tác mà cũng gặp lại được nhau thì có duyên quá rồi.

VỢ CẬU TƯ_ Mẫn Anh_( Minrosé )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ