Rằm tháng Tám hằng năm nhà chồng tôi có giỗ lớn, bà con dòng họ khắp nơi đổ về ăn giỗ. Tờ mờ 4 giờ sáng, má chồng tôi đã giục đám con dâu dậy sớm phụ đi chợ. Lúc tôi dậy đã gần 4 giờ rưỡi, dưới bếp đông đúc một nhà. Thấy tôi xuống mấy người súm lại gọi một tiếng "Mợ Tư" mà làm tôi hết hồn. Eo, vinh hạnh dữ thần, đây là đãi ngộ của Mợ Tư sao?!Út Nhàn xuống sau tôi, lúc cô ấy xuống mọi người cũng gọi một tiếng "Mợ Năm" mà trái lại với tôi, Út Nhàn dáng vẻ ung dung cao quý ngời ngời. Mà thiệt ra thì cũng đúng, Út Nhàn với chị Thắm xuất thân coi như danh giá rồi. Chỉ mỗi mình tôi là nhà tranh vách lá hỏi sao không khác biệt cho được. Khổ.
Thấy tôi đứng lớ ngớ, má chồng tôi vỗ vai tôi cái "bộp", bà cau mày nói:
- Thái Anh... đứng đần ra gì kỳ vậy con, coi ra phụ mọi người đi.
Tôi "dạ" một tiếng sau đó cũng nhanh chóng hòa nhập vào chỗ người "họ hàng", mà thiệt thì cũng không có gì làm, má chồng tôi chỉ là ra oai một chút chứ bao nhiêu việc mọi người làm hết rồi, tôi không biết phải làm cái gì luôn.
Chị Thắm là dâu lớn, chị quen biết nhiều người nên nói chuyện cũng rôm rả, tôi với Út Nhàn có biết gì ai đâu nên hai đứa đứng nhìn nhau rồi cười hề hề cho có chuyện mần.
Trời sáng mọi người trong nhà cũng luôn tay luôn chân, tôi vì không rành nấu đám nên chạy lên nhà trên theo Trí Mẫn làm mấy việc vặt. Ngó tới ngó lui mấy bận từ sáng tới giờ không thấy anh Ba Thành, tôi mới hỏi chồng mình:
- Anh Ba đâu rồi anh sao sáng giờ em không thấy?
Trí Mẫn đang sắp mấy cái bánh vào mâm cúng, anh trả lời:
- Anh không biết, hình như đêm qua anh Thành cũng không có về. Ba đang cằn nhằn từ sáng tới giờ, anh với Út Đạt cũng vì vậy mà bị rầy từ sáng.
Tôi gật gù:
- Vậy ra mấy anh em anh vẫn còn sợ ba quá hen.
Phong quay sang nhìn tôi, anh cười cười:
- Cũng tùy trường hợp chứ như hôm nay giỗ quải lớn trong năm mà thiếu mặt thì không bị chửi cũng lạ.
Tôi ra vẻ hiểu biết:
- Ồ vậy à?
Trí Mẫn lườm nguýt, anh véo véo mũi tôi rồi thì thầm bên tai:
- Ý em là gì đừng tưởng anh không biết....thấy em khó ưa như vậy chắc chắn tối nay phải để em biết mùi lợi hại là ngửi như thế nào...
Tôi nghe anh nói mà mặt đỏ tía tai, quái nhà anh suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện ân ái.
Thấy tôi đỏ mặt, Trí Mẫn cười rạng rỡ xách túi bánh đi chỗ khác không thèm ngó tới tôi cái nào. Mẹ...người gì đâu chỉ biết chọc ghẹo tôi là giỏi.
Tôi liếc ngang liếc dọc Trí Mẫn mấy bận, đang định đi xuống nhà sau thì nghe giọng chị Thắm từ sau đi đến lảnh lót:
- Ui chu choa vợ chồng chú Tư với em dâu cứ như bồ bịch vậy đó đa. Khéo ai nhìn vô tưởng hai người mới quên luôn đó hen.
Tôi nghe tiếng chị Thắm nói mà thấy muốn làm mệt, công nhận chị Thắm đã xấu tính xấu nết mà còn được cái ngày càng vô duyên. Vợ chồng người ta không vui vẻ như vậy chẳng lẽ để giống như vợ chồng chị, cơm không lành canh không ngọt hay sao. Kỳ cục.
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ CẬU TƯ_ Mẫn Anh_( Minrosé )
SpiritualCái số như con tu hú lênh đênh không được quyền định đoạt cho riêng mình phải thay con gái chủ nợ lấy chồng. Truyện có yếu tố tâm linh về bùa ngải, miền tây nam bộ, gia đấu. __ 10/8/2023 hạng 3 Jirose 🥉 18/8/2023 hạng 19 ParkChaeyoung 😁 1/9/2023...