30

170 19 2
                                    


Vụ bà thầy tôi nghĩ mãi cũng không ra ai là người đứng sau chỉ đạo. Manh mối duy nhất là Thu Cúc nhưng Thu Cúc năm lần bảy lượt nói là do bà thầy xin xỏ quá cô ta cho vào chứ không có ai chỉ đạo hết. Trí Mẫn hỏi cỡ nào cô ta cũng không nói ra, hết cách anh cũng thôi không hỏi nữa.

Đêm xuống, tôi vừa ăn chén chè đậu xanh để lạnh vừa hỏi chồng.

- Thu Cúc nói vậy anh tin không?

Trí Mẫn trầm ngâm:

- Nửa tin nửa không.

Tôi gật gù:

- Em thì không tin, em biết chắc là có người đứng sau cô ấy. Hiện tại em đang nghi ngờ chị Thắm.

- Chị Thắm.....cũng có thể nhưng anh không nghĩ là chị ta đâu.

- Sao anh nghĩ vậy?

- Chị Thắm ghét em có thể hại em cái đó anh đồng ý nhưng nói mà ghét đến mức vì hại em mà gi.ết người bịt đầu mối thì theo anh nghĩ chị ta không dám đâu. Xét về góc độ tâm lý tội phạm, em chưa đủ gây nên thù hận sâu đậm đến vậy. Chị Thắm không phải ghét một mình em, trong nhà này ngoài em ra còn có chị Hai rồi Út Nhàn nữa. Anh không tin chị Thắm vì hại em mà gi.ết người đâu.

Tôi ngẫm nghĩ lại thấy cũng đúng, chị Thắm là vì tài sản mà đấu, cái chị ta ghét nhất là việc đàn bà trong nhà này có bầu chứ mục đích của chị ta không riêng gì là tôi hết. Nhưng nếu mà nói vậy thì trong chuyện này chị Thắm vô can rồi, thế thì chỉ còn lại 2 người... một là Út Nhàn một là má chồng tôi.

Tôi càng nghĩ càng rối nên quay sang hỏi Trí Mẫn:

- Vậy có khi là má hoặc là Út Nhàn?

Trí Mẫn lắc đầu ngao ngán:

- Cái này không nói được, cũng có khi bà thầy kia có những ân oán riêng mà mình không biết. Theo anh thì trong nhà này có thể hại nhau nhưng nói đến gi.ết người thì không đủ khả năng cấu thành. Việc bà thầy đánh em là có người đứng sau chỉ đạo nhưng giữa việc hại em và việc bà thầy ch.ết là không liên quan lắm.

Tôi gật gù, thiệt ra tôi cũng nghĩ có thể là như vậy, sau khi suy xét lại thì có thể do tôi đa nghi vì bà thầy chưa chắc chắn đã hại một mình tôi. Tiếng tăm hại người của bà ta cũng vang dội lắm chứ không riêng gì vụ của tôi không đâu. Nhưng mà kiểu gì cũng thấy kỳ quái.... thiệt sự kỳ quái lắm.

Thấy tôi đâm chiêu suy nghĩ, Trí Mẫn đi đến xoa xoa cái bụng lúp lúp của tôi, anh dịu dàng nói:

- Thôi không phải chuyện của mình, em đừng nghĩ nhiều cho mệt người. Mẹ mà có máu trinh thám quá khéo sau này con sinh ra cũng y như em thì khổ.

Nghe Trí Mẫn nói mà tôi thấy buồn cười:

- Y như em thì tốt chứ khổ đâu?

- Thì ờ tốt. Sau này ha, đi chơi với bạn mà mất đồ chơi rồi cũng ngồi suy đoán thằng A lấy hay thằng B lấy thì lúc đó mới thấy khổ.

Tôi vênh mặt:

- Vậy càng tốt, con mình có máu thám tử càng tốt chứ sao. Mấy người như vậy vừa thông minh, chỉ số IQ cao chứ đâu phải tầm thường đâu anh. Anh thấy Conan không, siêu phàm.

VỢ CẬU TƯ_ Mẫn Anh_( Minrosé )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ