Sáng hôm sau tôi dậy sớm phụ chị Thắm cùng vú Huệ nấu thức ăn sáng, xong xuôi lại đi ra ngoài vườn mò mẫm tìm chiếc nhẫn cho Trí Mẫn.Lạ ghê, mò muốn tróc gốc rễ đám cỏ mà có thấy chiếc nhẫn nào đâu. Ở đây dù có cây kim tôi cũng soi được đừng nói là chiếc nhẫn.
- Thái Anh em làm gì vậy, có cần anh giúp gì không?
Đang lui cui trong bụi cây sơ ri, nghe tiếng đàn ông hỏi, tôi quay lại nhìn. Ồ tưởng ai hóa ra là anh Ba Thành, tôi cười cười, trả lời:
- Dạ em tìm cái nhẫn cho anh Mẫn, bị rớt mất trong đây nè anh Ba.
Anh Ba nghe tôi nói, anh cũng đi lại ngó ngó vô trong nhìn. Phải công nhận "giống" nhà này tốt, đẻ ra mấy anh toàn cực phẩm. Đàn ông kiểu này mà ở trên thành phố là hàng hiếm, xếp vào loại cần được bảo tồn và nhân giống.
Thấy tôi nhìn chằm chằm, anh Ba chắc ngượng, anh vừa cười vừa hỏi tôi:
- Em dâu cười cái gì vậy, bộ mặt anh có dính cái gì hả?
Tôi vội vội vàng vàng:
- Dạ đâu có, anh Ba với chồng em không giống nhau mấy anh nhỉ. Hình như nhà mình còn một chú Út nữa, em về đây hơn tháng rồi cũng chưa có dịp gặp qua.
Anh chồng tôi ngồi chồm hổm trên nền cỏ, gương mặt anh nhu hòa chuẩn dáng đàn ông lịch thiệp nhã nhặn, trên người mặc bộ quần áo thể thao màu xám trông đẹp trai vô cùng.
- Ừ Mẫn là đẹp trai nhất nhà mà cũng không giống ai trong nhà này nhất. Còn Út Đạt chắc độ tuổi với em, nay nó đang học trên thành phố. Cuối năm nay cũng về đây lấy vợ. Mà cái thằng chứng khí, một hai không chịu, nó đòi cưới cô nào trên thành phố đó. Anh cũng hết cách, dù sao cũng là hôn sự của nó, mình cũng không ép nó được.
Gớm, không ép được mà tên Trí Mẫn lấy tôi hắn cứ như kiểu oan ức lắm. Xì.
- Dạ, em cũng chưa thấy mặt chú ấy nên có chút tò mò.
Vừa nói tôi vừa để cái lúp mới lấy được trong phòng khách ra để sát vào mắt. Mèn ơi, chơi tới chiêu này rồi mà vẫn chưa tìm được cái nhẫn.
- Em dâu này, mất cái nhẫn thôi mà, bỏ đi. Không thì em kêu mấy đứa trong nhà ra tìm chứ em làm gì lụm cụm khổ sở vậy? Thằng Mẫn quý cái nhẫn lắm sao mà bắt vợ ra tìm cực khổ quá.
Nghe anh Ba nói, tôi sợ anh hiểu lầm vội giải thích:
- Dạ không. Anh biết mà, bọn em cũng vừa biết nhau thôi, hôm qua nghe anh ấy nói mất cái nhẫn, em ở không cũng rãnh rỗi nên đi tìm giúp anh ấy. Chủ yếu tạo chút không khí mà hihi.
Anh Ba chắc hiểu ý, anh cười trừ. Thong dong đứng dậy, anh nói:
- Ừ thôi tùy em nhưng mà không có thì thôi bỏ đi, nếu nó có giá trị thì tìm anh, anh đưa tiền em mua cái khác tặng lại cho nó. Vất vả nắng noi quá, sức khỏe vẫn là quan trọng hơn.
Tôi gật đầu tắp lự, cảm ơn rối rít. Qua loa thêm vài câu, anh Ba cũng đi vào trong nhà, còn lại mình tôi ngoài vườn tìm tiếp.
Quá trưa, nắng càng ngày càng gắt, sau khi ăn cơm trưa xong tôi lại tiếp tục ra vườn tìm. Thật sự tôi mong tìm được cái nhẫn này quá, chắc phải là quan trọng lắm nên nửa đêm nửa hôm Trí Mẫn mới chạy ra đây đi tìm.
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ CẬU TƯ_ Mẫn Anh_( Minrosé )
EspiritualCái số như con tu hú lênh đênh không được quyền định đoạt cho riêng mình phải thay con gái chủ nợ lấy chồng. Truyện có yếu tố tâm linh về bùa ngải, miền tây nam bộ, gia đấu. __ 10/8/2023 hạng 3 Jirose 🥉 18/8/2023 hạng 19 ParkChaeyoung 😁 1/9/2023...