học kỳ đầu tiên của em tại trường đại học cũng nhanh chóng trôi qua, trở thành sinh viên rồi cũng không hề nhàn rỗi và thoải mái như em ước. thời gian đi học ở trường đa số khá nhàm chán, đôi khi mệt mỏi và áp lực nên em không muốn kể đến nhiều đâu. mà thật ra thì cũng chẳng có gì quá đặc sắc để kể lại cả. em chỉ mong chờ kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ đông đến nhanh, vì chỉ vào dịp ấy em mới được gặp jaeyun và ở cạnh anh xuyên suốt mấy tháng liền.
mùa hè năm nay jaeyun và em đi hẹn hò ở vùng biển xa xôi. hôm nay trời mát mẻ, không khí trong lành, có gió thổi nhè nhẹ khiến tâm trạng rất thoải mái. jaeyun đưa em đến bãi biển cách xa trung tâm thành phố, yên bình và không nhộn nhịp như cuộc sống thường ngày.
bọn em ngồi trên cát mịn, ngắm nhìn bầu trời đang dần ngả vàng cùng những cơn sóng xô đuổi nhau trong những vạt nắng, nhẹ nhàng cuộn vào bờ. gió biển thổi mát rượi, em tựa đầu vào vai jaeyun, nhắm mắt rồi hít thở luồng không khí trong lành.
jaeyun nắm tay em, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời và nở nụ cười dịu dàng.
"y/n này, lỡ như một ngày anh bỗng nhiên biến mất thì sao nhỉ?"
"chắc chắn park y/n em sẽ lục tung cả quả địa cầu này lên để tìm anh, đừng hòng mà trốn được nhé jaeyun"
"lỡ như anh không còn tồn tại..."
"suỵt, sao tự nhiên lại nói thế chứ? anh ấm đầu rồi à?" em cau mày, ngước mắt lên lườm jaeyun một cái.
"không có, anh chỉ muốn hỏi em thử thôi" jaeyun thấy em phản ứng như thế thì bật cười.
"vậy thì anh đừng có mà hỏi em mấy chuyện không có khả năng xảy ra đó nữa"
"được rồi được rồi, thế bây giờ em có muốn chụp vài tấm ảnh cùng nhau không?"
nghe thế, em liền hớn hở gật đầu.jaeyun loay hoay dựng chân máy ảnh và cài đặt thời gian. em đứng để jaeyun canh góc trước, sau đó anh điều chỉnh xong tất cả rồi mới chạy lại bên cạnh em. em cười híp cả mắt, jaeyun nhẹ nhàng hôn lên trán em.
vì là máy ảnh chụp lấy liền nên sau khi chụp xong bọn em sẽ có ngay hai tấm polaroid nho nhỏ, mỗi đứa giữ một tấm cho riêng mình. jaeyun thì nhanh tay chọn tấm em xinh hơn, tấm của em thì jaeyun lại đẹp trai hơn tấm còn lại.
"ơ, sao tấm này nhìn em không xinh gái bằng tấm anh đang giữ nhỉ?"
"do anh ngắm anh chán rồi, giờ anh giữ tấm em cười xinh để ngắm người yêu anh thật nhiều"
"hay đổi đi mà...nha?" em làm nũng, nắm tay anh năn nỉ, thật ra em cũng chỉ muốn trêu jaeyun thôi. bọn em thì có nhiều ảnh chụp chung lắm rồi nhưng đây là lần đầu in polaroid đó. đáng lẽ ra nên chụp vài tấm cả hai cùng đẹp nhưng lại vô tình hết film mất tiêu. máy là đi mượn của anh sunghoon đấy, cứ tưởng sẽ còn nhiều film lắm nhưng ai mà ngờ được...
"không chịu đổi đâu" jaeyun lắc đầu
"sim jaeyun đáng ghét" em giả vờ giận dỗi, đẩy jaeyun xuống nước làm anh bị ướt giày.
jaeyun ghi thù, vội chạy lên bờ tháo giày và cất polaroid, sẵn sàng tuyên chiến với em. em thấy vậy cũng lo cất polaroid cho khỏi ướt, chuẩn bị chơi trò đuổi bắt cùng nhau.
jaeyun và em cứ thi nhau đẩy đối phương xuống nước, tuy ướt nhưng lại rất vui. cứ đùa như thế mãi mà chẳng biết mệt cho đến tận khi hoàng hôn buông xuống trên biển, mặt nước lấp lánh ánh vàng trông thật lãng mạn biết bao.
em chạy nhảy nhiều nên giờ đã mỏi chân, liền nhảy lên đòi jaeyun bế. anh cũng chiều, đỡ lấy hông em rồi nhấc bổng lên. em nhanh chóng kẹp hai chân vào hông jaeyun, tay ôm lấy cổ anh không thôi lại ngã mất.
tựa cằm vào vai anh, em thì thầm vài chữ "em yêu anh quá đi mất, làm sao bây giờ?"
jaeyun nghe được thì cười thành tiếng nên vì vậy em cảm nhận được vai anh hơi run lên.
"nhìn anh đi, anh nói cho em cái này"
em tò mò thôi không tựa cằm nữa, nhanh chóng thẳng lưng để về tư thế mặt đối mặt với jaeyun. em nhìn thẳng vào mắt anh, ý hỏi anh định nói gì thế.
jaeyun xạo quá đi, bảo nói nhưng lại không nói mà bất ngờ hôn phớt qua môi em. hiện tại em đang được bế nên cao hơn anh một chút, cảm giác này cũng thật là tuyệt. thế là em cúi xuống, chủ động trao anh một nụ hôn có chụt rụt rè dưới ánh hoàng hôn rực rỡ và chút gió biển nhẹ nhàng.
"kiếp sau anh vẫn sẽ tiếp tục yêu em, y/n của anh"
"kiếp sau thì xa quá jaeyun à, anh tính kiếp này trước đi"
"dù là kiếp này hay kiếp sau, anh vẫn luôn yêu em"
"anh chỉ giỏi nịnh. em cũng yêu anh, yêu anh nhiều lắm sim jaeyun ạ"
có lẽ đây sẽ là mùa hè và chuyến đi đáng nhớ nhất của em và jaeyun. nếu như có thể, em mong khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi và sẽ chẳng bao giờ bị lãng quên. ước gì mỗi ngày trôi qua em cũng đều có jaeyun bên cạnh và cùng trải qua những giây phút vui vẻ, dù đó có thể là những điều giản đơn trong cuộc sống nhưng nếu là cùng jaeyun, em sẽ rất hạnh phúc.
và nếu đã vì nhau mà cố gắng nhiều như thế, xin đừng dễ dàng buông tay.
_______
kỳ nghỉ hè vẫn chưa kết thúc hẳn, vậy mà chẳng hiểu jaeyun cứ kiếm đủ mọi cớ đuổi em đi mãi thôi. lại được thêm park jongseong cứ nằng nặc rủ em về nhà thăm bố mẹ cho bằng được. chả hiểu mấy ông tướng này lại định lên kế hoạch gì nữa đây?
mới sáng ra, anh jongseong đã chở anh sunghoon qua nhà jaeyun quậy. sunghoon đâu đâu nhảy vào thân mật với jaeyun rồi đòi đuổi em mới ghê chứ.
"ban nãy chú thím có gọi điện hỏi thăm, anh mày nói hôm nay thằng jongseong sẽ chở mày về rồi. lo mà về sớm đi kẻo ba mẹ chờ, chú thím nhớ anh em nhà mày lắm"
"biết rồi biết rồi, chuyện nhà em sao anh nhiệt tình thế?"
"ai bảo anh em nhà mày ham vui, chú thím nhờ tao để ý đến hai đứa mày đấy"
"chưa biết ai ham vui hơn ai à nha, làm riết tao tưởng mày là con của bố mẹ tao không á sunghoon" jongseong chống nạnh, bĩu môi nhìn sunghoon.
thế là em cũng nhanh chóng chuẩn bị, thu dọn đồ đạc rồi cùng anh jongseong về nhà, trước khi đi còn không quên dặn dò anh sunghoon
"đừng có mà bắt nạt jaeyun của em đấy nhé park sunghoon"
"ai mà thèm bắt nạt nó" sunhoon nhìn qua jaeyun bĩu môi, liền bị jaeyun 'đánh yêu' một cái vào vai.
"đau nha mày" sunghoon từ tốn lườm jaeyun, jaeyun thấy thế thì cười hì hì, giả ngơ.
"tao giỡn"
......
"mày không định nói thật với em ấy à?"
______
chắc giờ tháo mũ bảo hiểm được rùi đoá cả nhà =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
live again • jake x you
Fanfiction"xin lỗi vì đã trở thành một thước phim buồn trong thanh xuân rực rỡ của em..." lowercase