chap 20

286 34 11
                                    

đám cưới kết thúc vào buổi tối muộn, em mệt mỏi trở về nhà riêng của hai vợ chồng. thay chiếc váy cưới nặng nề kia ra, em đi tắm rồi khoác lên mình chiếc váy ngủ thoải mái. thật dễ chịu biết bao, thế là kết thúc một ngày vất vả, may mắn vì mọi thứ đã diễn ra rất thuận lợi và tốt đẹp.

đến bây giờ, em mới vội vàng mở bức thư anh sunghoon đưa cho lúc chiều để đọc.

'chào em, park y/n, người con gái anh rất yêu. có lẽ khi em nhận được bức thư này, anh đã đến một nơi rất xa mà không ai có thể tìm thấy anh nữa. bây giờ chắc chắn em đã tìm được một người đàn ông tốt với mình và cùng anh ấy bước vào lễ đường rồi nhỉ? chúc mừng em, từ nay về sau anh mong em hãy chỉ sống thật hạnh phúc. anh biết anh có lỗi với em, anh giấu em rất nhiều điều và từng làm em khóc. anh xin lỗi vì đã trở thành một thước phim buồn trong thanh xuân rực rỡ của em. và xin em hãy chỉ xem anh như một cơn gió hè nhẹ nhàng lướt qua cuộc đời em thôi nhé. ở một nơi nào đó, anh vẫn sẽ chờ em. hiện tại anh vẫn hạnh phúc lắm, em không cần phải bận tâm đâu. lời cuối cùng, anh chúc em hạnh phúc. tạm biệt y/n...'

jaeyun quá đáng, jaeyun là đồ tồi. vào cái ngày đáng lẽ ra em nên vui vẻ, vậy mà giờ đây em phải khóc lóc nhiều như vậy.

em ngồi ở góc phòng tối, co gối rồi gục mặt xuống khóc nức nở. ngỡ như mình đã quên được hình bóng ấy, ngỡ như đã không còn nhớ anh chút nào. vậy mà giờ đây, khi đọc được những dòng chữ này, nước mắt cứ không tự chủ mà rơi xuống, ướt đẫm một góc của mảnh giấy.

sim jaeyun, anh đang ở đâu vậy? tại sao lại là nơi không ai có thể tìm thấy anh...?

em biết em làm thế này là có lỗi với heeseung - người chồng hợp pháp của em. em không muốn anh phải bận tâm nhưng em không kìm nén nổi nữa rồi. cũng may anh heeseung vẫn đang bận nên chưa về nhà sớm. em cứ ngồi ở góc tối ấy mà khóc thật lâu, cũng chẳng biết mình đã khóc trong bao lâu nữa.

.....

tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh, heeseung đã trở về nhà. anh nhẹ nhàng ngồi xuống, vòng tay ôm lấy em. trên người anh vẫn còn vương chút hương rượu nhè nhẹ. heeseung có lẽ biết em đang không ổn nên không hỏi thêm gì nữa, chỉ im lặng rồi vỗ lưng em an ủi.

em ôm lấy heeseung rồi khóc thêm một lúc, cuối cùng cũng kiệt sức và chìm vào giấc ngủ trong lòng anh. và em tin tưởng rằng, sau đêm nay mọi thứ sẽ lại ổn cả thôi. giống như sau cơm mưa thì trời vẫn lại sáng.

....

heeseung sau khi nghe thấy nhịp thở đều đều trong lòng mình thì thở dài, sunghoon đã nhắc anh trước đó nên anh biết chuyện này thể nào cũng sẽ xảy ra mà. nhìn người mình thương khóc nhiều như thế, anh cũng rất đau lòng.

heeseung cầm lấy mảnh giấy ướt đẫm trên tay y/n, ẵm y/n đến giường ngủ. anh nhẹ nhàng vén tóc y/n, heeseung đặt một nụ hôn lên trán người thương. y/n đang trong cơn mơ ngủ nhưng vẫn có thể cảm nhận được nụ hôn dịu dàng ấy.

"heedeungie...em xin lỗi" y/n vô thức thì thầm đôi ba lời trong khi vẫn đang ngủ, heeseung nghe được liền bật cười

"em thì có lỗi gì đâu chứ"

live again • jake x you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ