"y/n con tôi...""park y/n, em mau tỉnh dậy đi mà"
"cả nhà đừng quá lo lắng, bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại thôi"
em bị đánh thức bởi tiếng ồn và tiếng khóc của ai đó. mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi, em khó chịu mở mắt ra...
chẳng phải em đã chết rồi hay sao? và nếu như đã chết thì đáng lẽ giờ này em đang chầu diêm vương mới phải chứ?
"đây- đây là đâu vậy ạ? tại sao tôi lại ở đây?"
căn phòng bỗng nhiên im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía em, kia chẳng phải mẹ và anh trai em à, tại sao họ lại ở đây nhỉ? chắc chắn đây là mơ bởi nếu như em còn sống thì có lẽ họ cũng chẳng thương xót kẻ điên như em đến mức này đâu.
"con bé này...có biết mẹ lo lắm không?" mẹ em chạy lại, ôm em vào lòng rồi khóc nức nở.
"em vô ý rơi xuống hồ nước sâu rồi bất tỉnh, may là có người phát hiện và cứu em sau đó đưa đến bệnh viện kịp thời. mắt với mũi em để đâu thế? lần sau đi đứng phải cẩn thận, không thì park jongseong này sẽ giám sát em 24/7." nghe anh trai mắng em một tràng dài, nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc đến lạ vì anh quan tâm mình như thế.
"em vẫn còn sống đấy thôi, anh lo cái gì chứ" em cười khẩy, thản nhiên đáp lại trong khi còn chưa biết mình còn sống hay là đã chết.
mọi chuyện trước mắt em diễn ra một cách chân thật, cứ như em thật sự đang sống vậy đấy.
"mà hôm nay là ngày mấy vậy ạ?"
"ngày 24/12 đấy nhóc"
"năm 2025?"
"tào lao, năm 2021!" jongseong cau mày, đánh nhẹ vào đầu em vì cho rằng em bị ngốc mất rồi.
khoan đã? chuyện quái gì đang xảy ra đây? hiện tại em đang ở quá khứ 4 năm về trước. cuối cùng là em đã thực sự chết hay chưa?
có lẽ đây không phải là giấc mơ, vì em vẫn cảm thấy đau khi bị jongseong đánh và chiếc vòng tay em đeo khi nãy vẫn còn ở đây. hay là em xuyên không nhỉ?
em bối rối, không thể xác định chuyện vừa xảy ra khi nãy là gì. nhưng nếu em đã có cơ hội được sống lại ở quá khứ, nhất quyết em sẽ không để bản thân mình trở thành phiên bản của năm 2025.
mọi thứ xảy ra khó tin thật đấy, ngay cả bản thân em cũng không thể xác định được nó có thật hay không. nhưng nếu em đã quay trở lại, em mong rằng đây là hiện thức chứ không phải cái chết đầy uất ức kia.
thế là em ngả lưng, suy nghĩ về lúc mình còn sống- à không, suy nghĩ về những kí ức của mình. khoảng thời gian này có lẽ em đang sống vô tư, vẫn chỉ là một con bé 17 tuổi hồn nhiên yêu đời mà thôi. được rồi, em nhất định phải thay đổi tương lai!
do vừa trải qua giây phút sinh tử nên có lẽ lý trí và con tim em cũng đã thay đổi nhiều rồi. em nhớ lại tất cả mọi việc trong quãng thời gian em bị hành hạ, nhớ cái cách 'người chồng hợp pháp' và ả tình nhân của hắn từng đối xử với em. hận đến nỗi có thể cảm nhận dòng máu trong mình đang sôi sục lên. và em cũng hận bản thân mình nữa, hận mình vì yêu mà bất chấp tất cả, ngu ngốc đến mức trao trái tim cho kẻ lừa dối.
BẠN ĐANG ĐỌC
live again • jake x you
Fanfic"xin lỗi vì đã trở thành một thước phim buồn trong thanh xuân rực rỡ của em..." lowercase