jaeyun vẫn đứng dưới mưa, âm thầm nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy. anh định gọi cho jongseong hay sunghoon đến nhưng lại nhìn thấy có người che ô cho y/n rồi. nhận ra bóng dáng quen thuộc của người anh trai họ, jaeyun mới yên tâm mà quay lưng bước đi.
"chuyện của sau này nhờ anh cả nhé, heeseung hyung"
_______
"y/n, em không sao chứ?"
em cứ thẫn thờ đi trong mưa mãi mà không xác định điểm đến. đi thêm một đoạn, bỗng nhiên lại không thấy nước mưa rơi xuống mặt nữa. em ngước lên nhìn, thì ra đã có người che ô cho em. mặc dù chưa kịp nhìn rõ mặt nhưng khi vừa nghe giọng liền biết ngay đó là ai.
em vội đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt, có chút ngạc nhiên vì heeseung lại ở đây giờ này.
"anh heeseung? sao anh lại ở đây vậy?"
"à, chiếc đồng hồ đeo tay hôm trước em để quên trên xe anh. hôm nay anh tiện đường đi ngang qua nên ghé nhà em đưa luôn, đến nơi thì bạn em bảo y/n vừa đến gwangjin rồi nên anh mới lái xe đến."
"chỉ vì em đến gwangjin mà anh cũng đến đây luôn sao? chắc chắn là bạn em đã nói thêm gì đó với anh"
"có lẽ là vậy..."
"nhưng cũng không quan trọng tới mức anh phải đến tận đây đâu, heeseung à. mất thời gian của anh lắm đó"
em thắc mắc vì tại sao anh heeseung biết em ở chỗ này, mà chắc có lẽ do anh hỏi anh jongseong vì anh trai em có định vị trên điện thoại của em mà. chỉ có cách đó thôi, thế nên em không định hỏi lại anh heeseung nữa.
"vì em là y/n, nên anh mới cảm thấy lo lắng. nếu em thấy mình không ổn thì cứ khóc đi, đừng giấu hay chịu đựng một mình, nhé? anh vẫn luôn là heedeungie của em như trước kia mà"
em cảm động, nghe vậy liền không kìm nén nổi nữa mà oà lên khóc hệt như một đứa trẻ con. nhớ lại những ngày còn bé, em có chuyện gì không vui hay tủi thân cũng đều chui vào lòng anh heeseung mà khóc nức nở. chính em cũng không ngờ rằng, đến tận khi mình 20 tuổi vẫn còn khóc lớn trước mặt anh như thế.
heeseung đưa tay lên, định vỗ lưng em ai ủi nhưng anh khựng lại. chần chừ một lúc lâu, cuối cùng cũng vỗ vỗ lưng em rồi dỗ dành hệt như lúc nhỏ.
"khóc cho đã rồi không được buồn nữa đâu đấy."
mưa vẫn cứ rơi, em vẫn đứng dưới bóng ô của anh heeseung mà ra sức khóc, khóc cho những yêu thương giờ đây đã vỡ vụn, khóc cho mối tình còn dang dở. giờ phút này, em cảm thấy tổn thương vô cùng.
.....
mãi cho đến khi trời tạnh mưa hẳn, em mới thôi khóc rồi cùng anh heeseung vào cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia, ra bờ sông hàn ngồi hóng gió.
sau khi cơn mưa lớn đi qua, bầu trời seoul đã nhanh chóng trở lại trạng thái trong lành và mát mẻ. vài cơn gió hè thổi lướt qua, mát rượi.
em đã không còn muốn khóc nữa, chỉ muốn uống cho say để quên hết tất cả mà thôi. vì chỉ khi say, em mới không còn cảm thấy buồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
live again • jake x you
Fanfiction"xin lỗi vì đã trở thành một thước phim buồn trong thanh xuân rực rỡ của em..." lowercase